"Lão Hoàng, thật xin lỗi, tôi không nên dùng lòng tiểu nhân." Hồng Vĩ nhìn vết sẹo xấu xí trên mặt đầu bếp Hoàng hổ thẹn nói xin lỗi.
"Không sao cả, tôi còn không biết mấy người các ông sao."
Đầu bếp Hoàng thoải mái cười, ngăn cản ủy viên chính trị Trương - người cuối cùng muốn mở miệng.
Vốn dĩ chỉ là chuyện nhỏ, quan hệ của mọi người cũng không phải ngày một ngày hai, ông ấy vẫn nói đùa được, cũng không để ý chút nào đến chuyện mấy người gọi mình đến ăn bữa ăn không phải do mình nấu này.
Mặc dù ông ấy không nếm ra được mùi vị của món ăn, nhưng ngửi hương vị, rồi lại nhìn biểu cảm khi ăn của mấy Vương Thừa Bình, ông ấy cũng biết được mấy món ăn đặc biệt được gửi tới này rốt cuộc ngon đến nhường nào.
"Nói ra thì là do tôi có lỗi với mọi người."
Đầu bếp Hoàng nghĩ một lúc rồi đặt đôi đũa trong tay xuống, nghi túc nhìn mấy người Vương Thừa Bình.
"Lão Hoàng, ông nói cái gì thế." Vương Thừa Bình bất mãn trừng mắt với đầu bếp Hoàng.
Ánh mắt lão Hoàng cũng không hề tránh né, mà nói tiếp: "Ban đầu là tôi một mức cố chấp muốn vào nhà ăn, là mong muốn vẫn có thể cùng mọi người tiếp tục chiến đấu, kết quả lại khiến mọi người phải ăn đồ ăn không ngon suốt nhiều năm như vậy."
"Lão Hoàng, ông đừng có đoán mò, tôi nói với ông lời thật lòng, đồ ăn ông nấu mặc dù không tính là ngon, nhưng chắc chắn cũng không đến mức khó có thể nuốt nổi. Sư đoàn của chúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-cung-truong-phu-tuong-quan-xuyen-toi-nuoi-con-o-bien-cuong/2952308/chuong-305.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.