"Gió thổi rồi." Tần Thanh Man nhìn tuyết đọng bị gió cuốn lên phía ngoài phòng, thì thầm nói nhỏ.
Đây là lần đầu tiên cô thấy được bão tuyết ở vùng Đông Bắc.
So với tưởng tượng của cô thì càng đáng sợ hơn.
Gió như thế này vô cùng đáng sợ, nhưng sau khi gió qua đi, cũng có thể tạo thành cảnh đẹp mỹ lệ cực kỳ, mặt sông hoa nở, cây cối phủ kín bụi băng, là cảnh đẹp tự nhiên mà vô số nhiếp ảnh gia sau này luôn theo đuổi, bởi vì cảnh đẹp như vậy nhất định phải đợi sau khi trải qua bão tuyết mới có thể xuất hiện.
Tần Thanh Man nhìn cảnh đẹp bên ngoài cửa sổ lâm vào trầm tư, Vệ Lăng tưởng rằng vợ mình đang lo lắng.
"Vợ ơi, chúng ta ở trong phòng không có việc gì đâu, nền móng nhà vững chắc, gỗ dùng để xây dựng đều là gỗ nguyên cây, tường cũng là dựng hai lớp, chắc chắn có thể chống được gió giật cấp 12. Em yên tâm đi, chúng ta ở nhà sẽ không có chuyện gì đâu."
Lúc này Vệ Lăng cũng buông xuống tất cả những nhộn nhạo trong lòng, cùng Tần Thanh Man nhìn qua khe hở của cửa sổ xem bão tuyết bên ngoài phòng.
Gió tuyết như thế này kiếp trước hắn đã trải qua một lần.
Là vào lúc canh giữ ở biên thành, nhiệt độ vào mùa đông ở thời đại đó của bọn hắn còn lạnh hơn bây giờ, biên thành của bọn họ lúc bấy giờ cũng không phải vùng đất dưới chân hắn lúc này, mà là một nơi cách khá gần thủ đô.
Mùa đông năm đó biên thành nổi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-cung-truong-phu-tuong-quan-xuyen-toi-nuoi-con-o-bien-cuong/2952310/chuong-307.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.