"Vệ Dân, Vệ Dân của mẹ ơi."
Ngũ Xuân Hạ bổ nhào tới bên trên túi đựng xác gào khóc ầm ĩ, khóc đến đau xót cõi lòng.
Bao nhiêu người đứng ở đó đều trầm mặc nhìn, mặc dù Ngũ Xuân Hạ khóc với cảm xúc thực sự, nhưng lại không có bất kỳ người nào sinh ra cảm giác đồng cảm.
Bởi vì tất cả mọi người đều biết Ngô Vệ Dân có chết cũng chưa hết tội.
Anh ta đáng chết.
Sẽ không có ai đi đồng tình với một người đáng chết cả.
Theo tiếng khóc của Ngũ Xuân Hạ, cũng lục tục xuất hiện thêm vài tiếng khóc nữa, những người bật khóc này là người của nhà họ Ngô. Lúc này bọn họ khóc lóc không phải là bởi vì Ngô Vệ Dân đã chết kia, mà là khóc cho số phận sắp tới của chính mình.
Vừa nãy Trịnh An Quốc đã nói rất rõ ràng, không chỉ có quần chúng ở hiện trường nghe rõ, mà người nhà họ Ngô cũng đều đã nghe rất rõ ràng.
Bọn họ lợi dụng quyền lực lúc Ngô Viễn Minh còn làm quản lý nông trường mà mưu lợi riêng cho mình, cũng đã từng cáo mượn oai hùm đi bắt nạt người khác, thậm chí còn làm hại một số người mất việc. Lợi dụng chức quyền chèn ép người khác, từng chuyện từng chuyện tổng kết lại, trong đám người bọn họ nếu có người nào phạm tội nhất định sẽ bị công an bắt đi, nghiêm khắc xử lý theo quy định của pháp luật. Không phạm phải tội lớn, nhưng đã làm chuyện sai trái nhất định sẽ phải chịu đánh.
Vừa nghĩ như vậy, rất nhiều người nhà họ Ngô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-cung-truong-phu-tuong-quan-xuyen-toi-nuoi-con-o-bien-cuong/2952377/chuong-374.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.