Trịnh An Quốc nghĩ nghĩ một lúc rồi trả lời: "Chắc chắn là phải cảm ơn rồi, nhưng không cần cảm ơn bằng vật chất đâu, lát nữa về đến đồn, cháu nói mấy câu cảm ơn với mọi người là được rồi."
Cái này giống với suy nghĩ của Tần Thanh Man, cho nên Tần Thanh Man liền gật đầu.
Lúc mọi người rời khỏi nông trường trời vẫn chưa tối, nhưng cách lúc trời tối cũng chỉ có nửa giờ nữa, cho nên đội quân vừa đi qua thị trấn Hồng Kỳ, trời đã tối, chính là cái kiểu trời tối đen không thấy gì cả.
Cũng may tất cả mọi người đều đã có chuẩn bị từ trước.
Đuốc, đèn pin, đèn dầu cùng với tất cả các loại công cụ có thể chiếu sáng đều được sử dụng.
Trong đêm đen tối mệt, cả đội ngũ đèn đuốc sáng trưng uốn lượn trùng trùng điệp điệp đi về hướng đồn Kháo Sơn, lập tức đã thu hút sự chú ý của những người đi ra ngoài đi vệ sinh vào đêm khuya.
Trông thấy đội ngũ đông vui náo nhiệt đi trên đường, những người này nắm chắc lấy đai quần kinh ngạc không thôi.
Đã nhiều năm rồi chưa từng thấy được loại khung cảnh hoành tráng như vậy.
Những người nhanh nhạy về tin tức lập tức biết tình hình là như thế nào, sau khi đưa mắt nhìn đội quân rời đi, về nhà liền thì thầm với người trong nhà.
Ngô Vệ Dân chết trước mặt tất cả mọi người, thông tin cũng không hề giấu giếm, những cư dân của thị trấn Hồng Kỳ ở gần nông trường Hồng Kỳ đương nhiên cũng đều biết hết, thậm chí có một số
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-cung-truong-phu-tuong-quan-xuyen-toi-nuoi-con-o-bien-cuong/2952388/chuong-385.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.