Cánh tay của Vệ Lăng bị Tiểu Hắc cào ra một vệt máu dài, mà mắt trái của Tiểu Hắc cũng bị Vệ Lăng đấm cho một cú thật mạnh.
Cho dù xung quanh mắt sói có rất nhiều lông bao phủ, như một đấm này của Vệ Lăng cũng khiến Tiểu Hắc biến thành "mắt nổ mắt xịt".
Đánh xong một trận, một người một sói nằm trên đất thở hổn hển.
"Cố gắng tự bảo trọng, đừng tùy tiện chết đi."
Vệ Lăng cũng không biết đời này còn có thể gặp lại Tiểu Hắc hay không, chỉ có thể căn dặn một câu như vậy.
"À hú——"
Tiểu Hắc hạ giọng tru lên một tiếng, cũng không biết nó có nghe hiểu hay không.
"Đi đi, sau này gặp lại."
Vệ Lăng ngồi dậy vỗ vỗ đầu Tiểu Hắc.
Tiểu Hắc cao ngạo hất đầu, tựa như vô cùng xem thường việc Vệ Lăng sờ lên đầu nó, hất đầu xong Tiểu Hắc mới đứng dậy nhẹ nhàng hú hú mấy tiếng về phía trong rừng, một con sói màu đen mang theo sói non đi ra.
"Vợ" Tiểu Hắc đến gần Vệ Lăng, đi dạo quanh người Vệ Lăng ba vòng rồi dừng lại.
Đây chính là nghi thức tạm biệt của nó.
Ánh mắt Vệ Lăng rơi xuống bên người hai vợ chồng Tiểu Hắc, một nhóc sói con màu bạc đang cố gắng nện bước chân ngắn ngủn để đi trên mặt tuyết, nhưng chân thực sự ngắn quá, đi được một bước đã vùi nửa người vào trong tuyết.
Dù có như vậy, nhóc con cũng không chịu thua, mà vẫn kiên định đi về phía Vệ Lăng.
Vệ Lăng nhìn thấy nhóc sói này liền hiểu sói đầu đàn đời tiếp theo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-cung-truong-phu-tuong-quan-xuyen-toi-nuoi-con-o-bien-cuong/2952404/chuong-401.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.