"Chị ơi, sữa dê này chúng ta có thể uống không?" Sở Sở ốn dĩ còn đang vô cùng thèm sữa dê, nhưng sau khi ngửi được mùi vị sữa dê thực sự lại cảm thấy hơi chê, vẫn còn chưa uống, cậu đã ngửi thấy mùi tanh nồng đậm của dê rồi.
Có rất nhiều người không chấp nhận nổi vị tanh này của sữa dê.
Cậu cũng không thích.
Tần Thanh Man có thể nhìn ra được sự ghét bỏ của Sở Sở đối với sữa dê, liền cười giải thích: " Sữa dê chưa qua xử lý mùi vị có hơi khó ngửi, chờ xử lý xong rồi không chỉ không còn mùi vị của dê nữa, mà uống cũng ngon vô cùng."
"Vậy sữa dê mà Đô Đô uống không cần phải xử lý sao?"
Sở Sở kinh ngạc nhìn qua Đô Đô vẫn đang còn ôm bát uống sữa ngon lành, ngờ vực không thôi.
"Động vật không giống với chúng ta, vị giác của bọn chúng càng thích hơn vị nguyên bản, thậm chí mùi vị tanh nồng chúng ta cảm thấy khó ngửi đối với bọn chúng mà nói lại là hương thơm hấp dẫn mê người, cho nên không cần phải cố ý thay đổi cấu tạo ẩm thực cho nó." Tần Thanh Man cũng không tính coi nhóc sói con là chó để nuôi.
Cô đã được chứng kiến sự dũng mãnh của Tiểu Hắc, cũng đã từng chứng kiến bầy sói săn gấu mù như thế nào, Tần Thanh Man không muốn vây hãm giới hạn của nhóc sói con chỉ ở trong sân nhà họ Tần.
Đợi sau này khi nhóc sói con lớn lên, cô sẽ thả nó trở về rừng.
Sói, cần phải có vùng trời của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-cung-truong-phu-tuong-quan-xuyen-toi-nuoi-con-o-bien-cuong/2952414/chuong-411.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.