Vạn Lâm vô cùng ngạc nhiên, cô ta nhớ Tần Thanh Man còn nhỏ hơn mình gần nửa năm tuổi, cô ta còn chưa lấy chồng, sao Tần Thanh Man này có thể lấy chồng rồi, lấy chồng thì lấy chồng có liên quan gì với cô ta đâu: "Em họ đã gả cho người nào?" Cô ta tự cho mình xinh đẹp hơn Tần Thanh Man, đương nhiên muốn so một chút. "Gả cho quân nhân, cấp đoàn, chức vụ này ở chỗ chúng ta vô cùng cao, là kiểu huyện trưởng gặp cũng phải bắt tay." Giọng điệu của Hứa Liên Hoa vừa ngưỡng mộ vừa tiếc nuối, tiếc nuối người con rể tốt như vậy sao không phải của nhà bọn họ. Vạn Lâm kinh ngạc: "Người đàn ông này góa vợ hay tuổi tác quá lớn, quá xấu xí?" Người lòng dạ không tốt thì suy nghĩ cũng tương đối xấu xa như vậy. Hứa Liên Hoa lườm Vạn Lâm một cái, lắc đầu nói: "Mau chóng vứt bỏ mấy thứ xấu hổ trong đầu con ra đi, người Tần Thanh Man gả là một người có bản lĩnh, không chỉ dáng dấp tốt, nghe nói gia cảnh cũng không tệ, còn rất trẻ tuổi, mà đây chính là nguyên nhân mẹ dẫn con đến đồn Kháo Sơn." Mắt Vạn Lâm sáng rực lên: "Ý mẹ là bảo con đến cướp anh ta về." Tay của Hứa Liên Hoa và Vạn Lương đồng thời bịt miệng Vạn Lâm lại, bọn họ cùng lúc vội quay đầu nhìn xung quanh, sợ lời này của Vạn Lâm bị người có ý nghe thấy. "Ưm ưm ưm—" Vạn Lâm ra sức gạt tay của Hứa Liên Hoa và Vạn Lương ra. "Con gái, lời này con không thể nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-cung-truong-phu-tuong-quan-xuyen-toi-nuoi-con-o-bien-cuong/2955206/chuong-423.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.