Tam Mộc nghe Sở Sở nói như vậy, liếc nhìn Đô Đô rất tiếc nuối. Sau đó tầm mắt lại sáng lên: "Sở Sở, chúng ta ra ngoài xem thử đi, trong đồn có lẽ náo nhiệt lắm, rất nhiều người vây quanh, chắc chắn rất thú vị." Tam Mộc là một đứa trẻ nhiều chuyện, Sở Sở cũng thích thu thập tin đồn. Cuối cùng Sở Sở trải qua đấu tranh, đồng ý theo ra ngoài nhìn một cái. Đều phải ra ngoài, vậy Đô Đô phải sắp xếp ổn thỏa, Sở Sở nhớ lại lần trước Đô Đô nghịch ngợm gây chuyện, có chút đau đầu, một con sói con có thể leo lên xà ngang, đừng nghĩ tới để nó một mình ở nhà mà không loạn. "Cùng nhau dẫn đi đi, dù sao cho con cũng chạy không xa." Tam Mộc từng thấy sói con một lần, biết chân sói con ngắn cỡ nào. "Ao uu—" Đô Đô cảm nhận được Sở Sở muốn ra ngoài, không chỉ gào lên, bốn cái móng vuốt cũng nắm chặt áo của Sở Sở, đầu còn chui thẳng vào ngực Sở Sở. Đây hoàn toàn là dáng vẻ muốn đi theo ra ngoài. "Vậy được, dẫn theo." Cuối cùng Sở Sở đưa ra quyết định. Bọc áo bông thật dày, Sở Sở nhét Đô Đô vào lòng, may mắn áo bông đủ lớn, cả người sói con vẫn có thể nhét vào. Đây là lần đầu tiên sói con ra ngoài vào ban ngày. Cơ thể Đô Đô béo ú chỉ lộ ra một cái đầu tròn vo chui ra khỏi cổ áo Sở Sở nhìn thế giới bên ngoài. "Cậu đừng ồn ào, nếu ồn ào lần sau không mang cậu ra ngoài nữa." Sở Sở đóng cửa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-cung-truong-phu-tuong-quan-xuyen-toi-nuoi-con-o-bien-cuong/2955209/chuong-426.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.