"Đô Đô, em biết điều dừng lại, đừng gây phiền cho anh." Sở Sở đã sống chung với sói con một khoảng thời gian, đương nhiên đoán được ý của sói con, hai tay ôm sói con trong ngực chặt hơn. Sợ sói con tự vọt ra. Tam Mộc không phản ứng nhanh như Sở Sở, Sở Sở cũng đã chạy về nhà, cậu bé còn đứng tại chỗ không nhúc nhích. Lúc này cậu bé vô cũng bất ngờ tốc độ chạy bộ nhanh của Sở Sở. "Tam Mộc, sao cháu ở đây?" Vào lúc Tam Mộc quay đầu định về nhà, một âm thanh dễ nghe vang lên bên tai cậu bé, Tam Mộc vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy Tần Thanh Man mang vẻ mặt ôn hòa. "Cô Thanh Man." Cậu bé ngoan ngoãn chào hỏi. "Ừm, ngoan, nhanh về nhà đi, mẹ cháu đã đến tìm cháu ăn cơm." Tần Thanh Man xoa đầu Tam Mộc một cái, lại liếc nhìn hướng về nhà mình một cái, đã đoán được điều gì. Tam Mộc vừa nghe đến tìm cậu bé, ngay lập tức cũng sốt ruột: "Cô Thanh Man, cháu về nhà đây." Nói xong liền chạy như một làn khói, tốc độ chạy đương nhiên còn nhanh hơn Sở Sở. Tần Thanh Man nhìn bóng dáng cậu bé khẽ lắc đầu, vừa dẫn người đi về nhà mình vừa cảm thán trong lòng Tam Mộc có thể sắp bị mẹ cậu bé đánh rồi. Bởi vì vừa rồi cô thật sự không nói dối, mẹ Tam Mộc không chỉ ra ngoài tìm Tam Mộc, trong tay còn cầm cây gậy, đoán chừng cũng đoán được Tam Mộc lại rong chơi khắp nói quên về nhà rồi. "Thanh Man, à, xin lỗi, mợ cũng không muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-cung-truong-phu-tuong-quan-xuyen-toi-nuoi-con-o-bien-cuong/2955211/chuong-428.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.