"Không tồn tại cái gì trèo cao hay không trèo cao, nếu trước đây mọi người đã lựa chọn thì phải trả giá cho lựa chọn đó, sau này hai nhà chúng ta mạnh ai nấy yên ổn, không quấy rầy lẫn nhau, cũng coi như cho nhau một chút thể diện." Giọng điệu và dáng vẻ của Tần Thanh Man vẫn rất bình tĩnh." "Tần Thanh Man, cháu phải tuyệt tình như vậy sao?" Con ngươi của Vạn Minh Tích nhìn Tần Thanh Man bắt đầu đỏ lên, thậm chí Tần Thanh Man cũng có hơi lo lắng đối phương có đánh mình không. Nhưng Tần Thanh Man cũng không bị dáng vẻ này của Vạn Minh Tích dọa sợ, vẫn rất bình tĩnh trả lời một câu: "Nhân quả." Vạn Minh Tích miễn cưỡng khống chế lý trí đá mạnh cái ghế bên cạnh một cái, chiếc ghế đẩu nhỏ trực tiếp bị ông ta ta một cái bay lên cao, sau đó đập mạnh vào vách tường, cuối cùng bịch một tiếng rơi xuống đất. Vì việc này, Sở Sở ở trong phòng nghe thấy trực tiếp chạy ra ngoài. Hai con ngỗng trong phòng khách vốn vô cùng cảnh giác với hai cha con nhà họ Vạn cũng mở cánh kêu quạc quạc quạc lên. Sở Sở phóng rất nhanh giống như viên đạn nhỏ vậy. Thứ nhanh hơn Sở Sở là sói con. Sói con là động vật, năng lực nhận biết mạnh hơn, lúc cảm nhận được Vạn Minh Tích tràn đầy ác ý với Tần Thanh Man, cửa vừa mở ra, sói con đã chạy ra trước Sở Sở rồi. Tục ngữ có câu "nghé mới sinh không sợ cọp", dù chân nhóc con ngắn, nhưng di chuyển vô cùng nhanh. Cộng thêm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-cung-truong-phu-tuong-quan-xuyen-toi-nuoi-con-o-bien-cuong/2955216/chuong-433.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.