"Chị, bọn họ đã đến nghĩa địa." Nhà họ Tần, Sở Sở nhận tin nhanh báo cáo tin tức cho Tần Thanh Man. "Tam Mộc nói cho em biết sao?" Tần Thanh Man vừa nấu cơm trưa vừa hỏi Sở Sở. Tiễn người nhà họ Vạn đi, tinh thần cô thoải mái, đồng thời cũng đến thời gian nhà bọn họ nấu cơm trưa, thịt của người nhà họ Vạn đem đến đúng lúc có thể dùng, cô định đem gói thành sủi cảo, bánh bao, để đông lại, lần sau lúc muốn ăn hấp lên một chút là được. Cho nên lúc này cô đang băm thịt. Sói con cũng ở dưới chân cô không ngừng gầm gừ đi loanh quanh. Cũng không biết là phản ứng bản năng khi ngửi được mùi thịt, hay là chỉ đơn thuần nhàm chán mà gầm gừ. "Chị, không phải Tam Mộc nói với em." Sở Sở nghiêm túc phủ nhận suy đoán của Tần Thanh Man. "Ồ, vậy là ai?" Tần Thanh Man ngạc nhiên liếc nhìn Sở Sở một cái, cô lại không biết từ lúc nào cậu bé lại có bạn bè có thể cùng nhau hóng chuyện. "Chị, chị đoán đi." Sở Sở còn úp mở nữa. Tần Thanh Man thấy đôi mắt trong veo của Sở Sở vui vẻ nháy mắt, suy nghĩ một chút, nói: "Cha Tam Mộc, có đúng không?" Miệng Sở Sở đã ngạc nhiên thành chữ o. "Xem ra chị đã đoán đúng rồi." Tần Thanh Man tiếp tục băm thịt, khóe miệng cũng vểnh lên rất vui vẻ, cô cũng không ngờ nhiều người trong đồn quan tâm mình như thế, sợ mình bị người nhà họ Vạn bắt nạt. "Chị. sao chị đoán được là cha Tam Mộc thế?" Sở Sở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-cung-truong-phu-tuong-quan-xuyen-toi-nuoi-con-o-bien-cuong/2955220/chuong-437.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.