"Làm sao có thể chứ!" Vệ Lăng bày ra vẻ mặt hết sức vô tội, thậm chí còn cam tâm tình nguyện nhường lại vị trí của mình, rồi nói: "Đại đoàn trưởng, ngồi nào, mời ngài ngồi chỗ này, chỗ này ấm áp nhất, thích hợp để ăn cơm." Nói xong tiện tay giúp ủy viên chính trị Trương lôi Đỗ Hoành Nghị ra. Về phần Tả Cao Bằng và Viên Hướng Dương, đã tự giác dâng ra một cái bánh bao thịt rồi. Bốn cái bánh bảo bỏ đi một cái, coi như vẫn có lời. Còn Đỗ Hoành Nghị thì thảm rồi. Ngoan cố chống đối, cho nên bị Vương Thừa Bình và ủy viên chính trị Trương mỗi người gắp mất một cái bánh bao. "Đại đoàn trưởng, ủy viên chính trị, các ngài bắt nạt một mình tôi." Đỗ Hoành Nghị vừa bảo vệ bánh bao của mình thật chặt chẽ, vừa chỉ trích Vương Thừa Bình và ủy viên chính trị Trương. Ủy viên chính trị Trương không để ý Đỗ Hoành Nghị, ông ấy đang vui vẻ ăn bánh bao. Bánh bao cho vợ của Vệ Lăng làm ăn rất ngon, so với bánh bao vợ ông ấy làm còn ngon hơn gấp vạn lần, đương nhiên, lời này ông ấy chỉ có thể nói ở trong lòng một chút, ông ấy không dám nói trước mặt vợ đâu, nói xong sẽ bị đánh đấy. Ủy viên chính trị Trương bị vợ quản chặt trong lòng hơi sầu thảm, Vương Thừa Bình thì lại hung dữ trừng Đỗ Hoành Nghị một cái, dạy dỗ nói: " Vì sao cậu lại là người thảm nhất? Hiện tại tôi sẽ nói rõ nguyên nhân cho cậu biết, bởi vì cậu nói nhiều, tốc độ thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-cung-truong-phu-tuong-quan-xuyen-toi-nuoi-con-o-bien-cuong/2955234/chuong-451.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.