Trịnh Mỹ Cầm nhìn ra điều gì đó ở trong mắt hai người, nhìn thím Tú Lan một chút, rồi lại nhìn Tần Thanh Man, đột nhiên linh quang chợt lóe, nhanh trí hỏi một câu, "Là con bé Thanh Man muốn đi tới nông trường hả?" "Vâng, em tới nông trường để gặp bạn." Đã có sẵn xe, Tần Thanh Man đương nhiên muốn quá giang, hơn nữa, Bao Thắng Lợi và công chức của nông trường, chắc chắn sẽ biết điểm thanh niên trí thức của nông trường ở chỗ nào, cô cũng thuận tiện tìm người hơn. "Vậy thì tốt quá, Thanh Man, đến đây, mau lên xe nào, chúng ta cùng nhau ngồi xe trở về." Trịnh Mỹ Cầm nói nụ cười vui vẻ vươn tay ra với Tần Thanh Man. "Em dự định đi cung tiêu xã mua một ít đồ dùng được cho bạn em trước đã." Tần Thanh Man đã quen thuộc với Trịnh Mỹ Cầm, cho nên cũng không khách sáo mà nói ngay. "Chị đi cùng em." Trịnh Mỹ Cầm nhiệt tình nhảy xuống xe, giữ lấy cổ tay Tần Thanh Man, đồng thời phân phó Bao Thắng Lợi: "Lão Bao, anh lái xe về phía trước đợi chúng em đi, đừng chặn đường của mọi người nữa." "Vợ ơi, anh biết rồi." Ở trước mặt vợ mình Bao Thắng Lợi thực sự rất nghe lời, bảo anh ấy chuyển xe đi chỗ khác anh ấy sẽ lái xe kéo xình xịch đi ngay. Tần Thanh Man cảm thấy Bao Thắng Lợi ngốc nghếch đến vô cùng đáng yêu, nói với thím Tú Lan: "Thím ơi, thím cứ bận việc của thím đi, cháu đi tới nông trường cùng với nhóm người của chị Mỹ Cầm." "Được, thím xem đầu giờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-cung-truong-phu-tuong-quan-xuyen-toi-nuoi-con-o-bien-cuong/2955237/chuong-454.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.