Đối với sự trưởng thành của Hoàng Uyển Thanh, Tần Thanh Man hết sức vui mừng, nhìn thoáng qua Trịnh Mỹ Cầm đã đang quét chuồng bò thay cho Hoàng Uyển Thanh, rồi nói với Hoàng Uyển Thanh: "Chị Mỹ Cầm là người của đồn Kháo Sơn chúng tôi, rất đáng tin cậy, nếu cô còn cảm thấy băn khoăn, sau này nếu có khả năng thì giúp lại chị ấy là được." "Vâng." Hoàng Uyển Thanh vẫn rất nghe lời Tần Thanh Man. "Đi thôi, chúng ta đi tới ký túc xá của cô xem xem." Tần Thanh Man xách đồ lên cũng không có ý định để Hoàng Uyên Thanh cầm lấy. Không phải là chê mùi ở trên người Hoàng Uyển Thanh, mà là lo lắng đồ ăn sẽ bị ô nhiễm. "Vâng." Hoàng Uyển Thanh không thấy được sự chê bai từ trên mặt của Tần Thanh Man cho nên liền biết Tần Thanh Man cũng không có ý xem thường trên người mình bẩn, mang theo tâm trạng vui sướng, Hoàng Uyển Thanh dẫn Tần Thanh Man đi về ký túc xá của mình. Vừa đi vừa nhỏ giọng giải thích tình hình ở ký túc xá. Tần Thanh Man là con gái, cô ấy lo Tần Thanh Man sẽ sợ hãi, cho nên liền nói ra chuyện ở trong ký túc xá đã có mấy người chết từ sớm. Nếu như Tần Thanh Man không dám vào trong, Hoàng Uyển Thanh cũng sẽ không đưa người vào nữa. Tần Thanh Man là người tới từ hiện đại, cũng không mê tín như vậy, đối với căn phòng đã từng có người chết cũng không cảm thấy có điều gì phải kiêng kị cả, ngược lại còn rất tò mò chuyện một căn phòng vì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-cung-truong-phu-tuong-quan-xuyen-toi-nuoi-con-o-bien-cuong/2955242/chuong-459.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.