"Đô Đô, đây là cha của Tam Mộc, cậu không thể cắn anh ấy." Sở Sở ôm sói con lên giới thiệu cha Tam Mộc với nó. Sói con nghiêng đầu, tự mình chui vào áo bông của Sở Sở. Sói con mới vừa chạy một vòng trên mặt đất, chân đạp phải tuyết, bốn cái móng vuốt đều hơi lạnh, chui vào trong lòng Sở Sở lập tức khiến cho Sở Sở rúng mình một cái, Sở Sở nhanh chóng nói với cha Tam Mộc: "Anh Cẩu Đản, nhanh đi đến nhà em đi, lạnh." Nói xong kéo Tam Mộc ở phía trước chạy. Lúc này Sở Sở cũng không dám chạy quá nhanh, lo lắng sói con rơi ra khỏi quần áo lần nữa. Cha Tam Mộc tưởng rằng Sở Sở lạnh thật, không đùa giỡn nữa, cũng không dọa hai đứa trẻ nữa, mà gia tăng tốc độ đi về phía nhà họ Tần. "Thanh Man, thịt trong đồn chia cho nhà em, bí thư bảo anh đưa đến cho em nè." Cha Tam Mộc là người trưởng thành, nhịp bước lớn, một lúc liền đi đến nhà họ Tần, cũng không vào nhà, đứng ở cửa viện gọi Tần Thanh Man. Đứa thịt cho nhà họ Tần xong, anh ta còn phải đi đến cổng đồn nhận thịt của nhà mình nữa. Nhân khẩu nhà anh ta nhiều, cả một đại gia đình đều sống cùng nhau, vợ anh ta một mình không xách được nhiều thịt như thế, anh ta phải đi giúp đỡ. Tần Thanh Man đang ở trong nhà dọn dẹp, nghe thấy tiếng của cha Tam Mộc liền ra đón. Vừa vén rèm lên liền nhìn thấy Sở Sở và Tam Mộc dắt tay nhau chạy đến, nhắc nhở một câu: "Hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-cung-truong-phu-tuong-quan-xuyen-toi-nuoi-con-o-bien-cuong/2955268/chuong-485.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.