Hoàng Hưng Nghiệp so với Vương Thừa Bình càng không có trình độ, nhưng ông ấy làm đồ ăn đã mười mấy năm, cũng biết lợi ích của một số món đối với cơ thể con người, gật đầu nói: "Món dồi heo gạo nếp này nhà ăn chúng ta quả thực nên học." "Vậy cứ quyết định thế đi, tôi phê duyệt, đợi khi sư đoàn chúng ta mổ heo thì đồng chí Tần Thanh Man đến hướng dẫn làm món dồi heo gặp nếp thay đổi cơm nước cho mọi người." Vương Thừa Bình vô cùng mong chờ món ngon, đồng thời trừng mắt nhìn Vệ Lăng một cái. Lại không tặng cho ông ấy một chút đồ ngon. Vệ Lăng bất đắc dĩ nhìn Vương Thừa Bình, sau đó yên lặng đưa một hộp cơm đến: "Đây là dồi hôm qua trong nhà làm, đã lạnh rồi, nhưng nướng lên một chút là có thể ăn, vợ cháu nói bỏ thêm cọng ít tỏi tươi càng thơm hơn." "Lão Hoàng, nhà ăn có tỏi tươi không?" Vương Thừa Bình nhận lấy hộp cơm lập tức đẩy Hoàng Hưng Nghiệp về nhà ăn. Ông ta đã đợi nỗi muốn ăn thử dồi heo gạo nếp. "Có, nhưng mà…" Tiếng của Hoàng Hưng Nghiệp phát ra đằng xa. "Yên tâm, có phần của ông, nhưng chỉ ông và tôi, không thể thêm người nữa." Vương Thừa Bình cân nhắc sức nặng của hộp cơm, nhận ra không nhiều lắm, hai người ăn cũng có thể từ từ nếm thử mùi vị, nếu thêm một người nữa, đoán chừng không đủ ăn. "Được." Hoàng Hưng Nghiệp sảng khoái đồng ý với Vương Thừa Bình. Vệ Lăng bị ngó lơ bất đắc dĩ nhìn bóng dáng Vương Thừa Bình và Hoàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-cung-truong-phu-tuong-quan-xuyen-toi-nuoi-con-o-bien-cuong/2955271/chuong-488.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.