"Đồng chí Kinh Quốc, sao mọi người lại đến đây? Nhanh mời vào, mời vào." Tần Thanh Man đứng thật xa chào hỏi Chu Kinh Quốc, đến nỗi Triệu Thiên Thành, không phải đối thủ của cô, cô cũng không đặt trong mắt. "Đồng chí Tần Thanh Man, xin chào." Có chủ nhà mời, hai cha con Chu Kinh Quốc cuối cùng cũng bước vào cửa viện nhà họ Tần. "Đồng chí Kinh Quốc, hai người đây là?" Tần Thanh Man đương nhiên đã nhìn thấy quà lớn Triệu Thiên Thành xách trong tay, nhưng cũng không đưa tay ra nhận, trái lại mang dáng vẻ ngạc nhiên. Chu Kinh Quốc nhìn dáng vẻ này của Tần Thanh Man chỉ có thể ở trong lòng thở dài một tiếng. Tần Thanh Man trẻ tuổi này là người khó ứng phó nhất ông ta từng gặp, khó nắm bắt, sẽ không dễ dàng bị người khác nắm chuôi, ngay cả lúc giúp Hoàng Uyển Thanh cũng không tự mình ra mặt, mà bảo người ta tự mình cảm nhận. "Đồng chí Tần Thanh Man, lần đầu tiên đến nhà, cũng không thể đi tay không đến, đúng không, nên tôi đã mang theo chút quà, món quà nhỏ không đáng giá, cô đừng chê nhé." Chu Kinh Quốc nói tình cảnh với Tần Thanh Man. Quà lần này bọn họ mang đến quả thực không quý giá lắm, chỉ có một ít đồ thiết thực, cũng là quà của người nhà có chút của cải thường thích mang theo lúc đi thăm người thân. "Đồng chí Kinh Quốc, hai người quá khách khí rồi." Lời của Chu Kinh Quốc cũng đã nói đến vậy, Tần Thanh Man vô cùng yên tâm tiện tay nhận lấy vải Triệu Thiên Thành đưa đến.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-cung-truong-phu-tuong-quan-xuyen-toi-nuoi-con-o-bien-cuong/2955275/chuong-492.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.