Mấy người đưa mắt nhìn Vệ Lăng rời đi, Hoàng Hưng Nghiệp đưa Tần Thanh Man cùng Sở Sở đi về phía đám đông đồng thời giới thiệu: "Đồng chí Tần Thanh Man, hôm nay sư đoàn mổ khá nhiều lợn, cô chỉ huy đi, chúng tôi nghe cô chỉ huy." Sao Tần Thanh Man dám ra vẻ trước mặt Hoàng Hưng Nghiệp, cô vội vàng khiêm tốn nói: "Chú Hoàng, làm gì có chuyện nghe cháu chỉ huy chứ, làm dồi với lạp xưởng đều rất đơn giản, chúng ta cùng nhau làm." "Được, cùng làm." Hoàng Hưng Nghiệp rất tán thưởng sự khiêm tốn của Tần Thanh Man, đồng thời đưa tay mò trong túi áo lấy ra mấy viên kẹo đưa cho Sở Sở. "Đáng lẽ ra tầm tuổi chú thì thằng nhóc này phải gọi chú là ông đấy, nhưng nếu mấy đứa là người nhà của Vệ Lăng thì chú cũng không chiếm hời của Vệ Lăng." Hoàng Hưng Nghiệp lo hai chị em Tần Thanh Man không được tự nhiên nên đùa vui một câu. Tần Thanh Man với Sở Sở đều cười, Tần Thanh Man nói: "Chú Hoàng, em cháu sinh muộn nên chiếm hời được của nhiều người lắm, nhưng mấy chuyện như xưng hô này chỉ cần không phải để ý quá mức thì đôi khi chúng ta cứ xưng hô theo tuổi thôi ạ." Sở Sở cũng nói tiếp: "Đúng đó ạ, giống như ông bí thư ở đồn cháu ấy, dựa theo bối phận thì cháu phải gọi là chú giống chị cháu nhưng cháu nhỏ quá, ông bí thư lại hơn năm mươi tuổi rồi nên cháu gọi ông ấy là ông nè." "Sở Sở đúng là một cậu nhóc đáng yêu mà." Hoàng Hưng Nghiệp nhét kẹo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-cung-truong-phu-tuong-quan-xuyen-toi-nuoi-con-o-bien-cuong/2955285/chuong-502.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.