Sói con cũng không thả lỏng vì Sở Sở tách miệng mà ngược lại còn cắn tay Đỗ Minh chặt hơn, trong cổ họng còn phát ra những tiếng gừ gừ trầm thấp giống như đang uy h**p. Vẻ mặt Đỗ Minh dần trở nên nghiêm túc. Cậu ấy thấy tay mình đang đau, tuy chưa chảy máu nhưng cậu ấy chắc rằng mình bị sói cắn hằn luôn dấu răng sói rồi. Đỗ Mình nhìn vào mắt sói con, cậu ấy thấy được sát khí kiên định trong đó. Đây là ánh mắt mà chỉ sói mới có. "Rất xin lỗi, ta không nên tự tiện sờ mi khi chưa được mi cho phép." Đỗ Minh hiểu được ánh mắt của sói con. Với cậu ấy, cái sờ vừa nãy chỉ là đùa vui nhưng đối với sói thì đó lại là khiêu khích. Là chủ động xuất kích. "Đô Đô, nhả ra, anh Đỗ Minh không cố ý đâu, anh ấy xin lỗi cậu rồi, em mau nhả ra đi." Sở Sở cố hết sức vỗ về cảm xúc của sói con. Tai sói con giật giật, cuối cùng chậm rãi nhả tay Đỗ Minh ra. Miệng sói vừa nhả ra, tất cả mọi người đều nhìn thấy trên tay Đỗ Minh có một dấu răng rất sâu. Từ dấu răng có thể nhìn ra được sói con vẫn chỉ là một đứa nhóc, răng vẫn chưa hoàn toàn phát triển. "Răng có đau không?" Sở Sở cũng không kịp quan tâm người trưởng thành là Đỗ Minh trước mà vội vàng kiểm tra răng của Đô Đô. Đô Đô vẫn đang mọc răng sữa nên không sắc, cũng chưa đủ dài nên rất dễ bị thương. "Ngao ooo ——" Sói con ỉu xìu rúc đầu vào lòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-cung-truong-phu-tuong-quan-xuyen-toi-nuoi-con-o-bien-cuong/2955287/chuong-504.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.