Ba người Đỗ Hoành Nghị theo tới sau, khiếp sợ nhìn Vệ Lăng giải quyết ba tên đặc vụ địch một cách dứt khoát và nhanh nhẹn. Nếu sớm biết rằng Vệ Lăng có bản lĩnh này thì bọn họ cần gì phải đợi ở đây nửa đêm nửa hôm chứ. Ngồi xổm trong tuyết cả nửa đêm trong buổi tối lạnh lẽo thật sự không phải là điều mà người bình thường có thể chịu đựng nổi. "Lập tức áp giải người về sư đoàn, chú ý kiểm tra khoang miệng, đề phòng bọn họ nuốt thuốc độc." Trong lúc dặn dò ba người Đỗ Hoành Nghị, Vệ Lăng lại bóp cằm của ba tên đặc vụ địch ra một cách đơn giản và lưu loát, kỹ năng này là kỹ năng được dùng nhiều nhất khi bắt được mật thám ở thời đại của hắn, bây giờ sử dụng cũng rất tốt. Có điều rất nhiều người không thể làm được. Sau khi bóp cằm của đặc vụ địch, bóng dáng của Vệ Lăng nhoáng lên một cái rồi lập tức biến mất trong mắt mấy người Đỗ Hoành Nghị, đồng thời giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng cũng truyền đến từ phía xa xa: "Đồn Kháo Sơn xảy ra chuyện rồi, tôi đi trợ giúp." Mục đích là để mấy người Đỗ Hoành Nghị báo cáo nhiệm vụ kế tiếp của hắn cho sư đoàn trưởng Vương Thừa Bình biết. Thậm chí mấy người Đỗ Hoành Nghị còn chưa kịp đưa tay ra thì bóng dáng của Vệ Lăng đã biến mất trong khu rừng tối đen. "Khiêng người ra ngoài." Đỗ Hoành Nghị bất đắc dĩ tiếp nhận quyền chỉ huy. May mà bọn họ có ba người, ba người cũng coi như có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-cung-truong-phu-tuong-quan-xuyen-toi-nuoi-con-o-bien-cuong/2957053/chuong-627.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.