Tần Thải Vân chán ghét dáng vẻ này của Chu Hồng Hà nhất, cô ta không kiềm chế được cơn tức giận trong lòng, hung hăng đá một cái thật mạnh. Nếu Chu Hồng Hà trúng một cước này thì xương sườn vừa mới lành lại của bà ta chắc chắn sẽ lại gãy một lần nữa mất. Tần Kiến Minh vội chắn trước người Chu Hồng Hà. Là con trai, hai anh em Tần Kiến Minh ở nhà được cha mẹ hết mực cưng chiều, có nhiều việc không cần bọn họ nhúng tay vào. Đến khi Chu Hồng Hà gặp bất trắc, cậu ta vẫn nhớ rõ đây là mẹ của mình. Là mẹ đã sinh và nuôi dưỡng cậu ta trưởng thành. Cho nên Tần Kiến Minh vì Chu Hồng Hà mà đỡ một cước này. Tần Thải Vân dùng hết sức lực để đá nên cú đá này rất mạnh, Tần Kiến Minh lập tức ôm bụng cong eo, thở hổn hển. "Kiến Minh!" Tiếng la đầy sợ hãi của Chu Hồng Hà và tiếng hét đau đớn của Tần Kiến Minh vang lên cùng một lúc. "Ngậm miệng." Tứ Lang thiếu kiên nhẫn liếc nhìn Tần Thải Vân, hắn ta có thể mắt nhắm mắt mở để Tần Thải Vân tra tấn con tin nhưng không cho phép xuất hiện thanh âm dư thừa nào khác, tiếng động này có thể k*ch th*ch bản tính của hắn ta. Cũng tức là sự h*m m**n tra tấn người khác. Tần Thải Vân nhặt thứ chặn miệng đám Chu Hồng Hà trước đó lên, nhét lại vào miệng bọn họ Cuối cùng, cô ta không cam lòng liếc Tần Thanh Man. Tiếc thật, đây là người cô ta không thể tra tấn được. Tần Thải Vân vô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-cung-truong-phu-tuong-quan-xuyen-toi-nuoi-con-o-bien-cuong/2957055/chuong-629.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.