Mặc dù hiện tại cô đang là con tin nhưng nếu hai tên bắt cóc muốn rời khỏi đây thì chắc chắn sẽ không dám làm cô bị thương, vậy nên cô càng không sợ sẽ chọc giận Tần Thải Vân, càng mắng càng hăng: "Tần Thải Vân, suy nghĩ viển vông nhất của cô đó là muốn hại đám người Đỗ Hoành Nghị đấy, cô cũng không biết lượng sức mình muốn so bì với tôi cũng thôi đi, còn dám tính kế đám Đỗ Hoành Nghị." "Làm sao cô biết được chuyện này?" Tần Thải Vân khiếp sợ nhìn Tần Thanh Man, cô ta nghĩ chuyện mình muốn hại đám người Đỗ Hoành Nghị là bí mật. "Sở Sở đã kể cho tôi biết chuyện ở hồ nước hôm qua." Mặc dù Tần Thanh Man không biết vì sao mới sáng sớm Tần Thải Vân đã đến hồ nước nhưng cô biết suy nghĩ, kết nối với tình huống mà Sở Sở nói thì cô đã đoán được Tần Thải Vân đến hồ nước để làm gì. Đáng tiếc, người tính không bằng trời tính, tính đi tính lại cũng là công dã tràng. "Thế mà cô lại không muốn gặp tôi sao?" Tần Thải Vân bị Tần Thanh Man đả kích không nhẹ. "Tôi và cô không có quan hệ gì, lúc trước khi tôi chủ động vạch rõ ranh giới hai nhà thì đã không còn liên quan gì đến nhau nữa. Cô sống tốt, tôi sẽ không chiếm lợi ích nào từ cô, cô sống không tốt, tôi cũng không thừa nước đục thả câu. Đối với tôi mà nói, các người là người xa lạ, đừng gây thêm phiền phức cho tôi." Đây là lời thật lòng của Tần Thanh Man, không hề có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-cung-truong-phu-tuong-quan-xuyen-toi-nuoi-con-o-bien-cuong/2957057/chuong-631.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.