Tần Kiến Minh chẳng khá hơn là mấy, cả người đều mềm nhũn ngồi phịch ở trên mặt đất. Rốt cục không cần phải chết rồi. "Mất hai con tin, chúng ta đi như thế nào?" Tần Thải Vân hơi ngây người. "Cô." Tứ Lang không nhìn Tần Thải Vân, mà ra lệnh. "Tôi?" Tần Thải Vân có phần không hiểu. "Cô là con tin còn lại." Tam Lang lấy băng vải bắt đầu quấn ngang miệng Tần Thanh Man, nếu muốn Tần Thải Vân làm con tin, chắc chắn không thể để cho Tần Thanh Man mật báo, chỉ cần họ rời khỏi được sơn thôn này, chỉ cần bọn họ thoát khỏi vòng vây cho dù biết Tần Thải Vân với họ là cùng một phe cũng chẳng sao cả. Lúc này Tần Thanh Man biết không muốn bị bịt miệng là không thể. Cô không phản kháng, rất hợp tác để Tam Lang dùng băng vải ngăn chặn miệng mình. May mắn băng vải sạch sẽ, nếu không cô sẽ không thể chịu đựng được. Sau khi Tam Lang bịt miệng Tần Thanh Man xong, hắn ta cầm súng đánh vào cổ của Tần Kiến Minh khiến cậu ta ngất xỉu, sau đó cầm súng nhắm ngay Tần Thải Vân. Bọn họ đã sẵn sàng rời đi. "Ngoan ngoãn một chút, đến nơi an toàn tôi sẽ tha cho cô." Tứ Lang lại dùng cánh tay siết chặt cổ Tần Thanh Man, giọng nói dịu dàng thế nhưng hành vi lại vô cùng tàn bạo, đó có thể thấy được hắn ta là một kẻ máu lạnh. Nếu Tần Thanh Man thật sự uy h**p đến hắn, hắn ta sẽ không kiêng kỵ hay do dự mà sẽ giết Tần Thanh Man. Tần Thanh Man biết rõ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-cung-truong-phu-tuong-quan-xuyen-toi-nuoi-con-o-bien-cuong/2957060/chuong-634.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.