"Thanh Man, tiếp theo để chị kể cho mọi người nghe chuyện của Triệu Thiên Thành và Cao Diệp Phương." Trịnh Mỹ Cầm bắt đầu nhiều chuyện, chưa nói ra hết là trong lòng cô ấy rất khó chịu. Thấy Tần Thanh Man và Hoàng Uyển Thanh thật sự cảm thấy hứng thú với chuyện của Triệu Thiên Thành và Cao Diệp Phương, cô ấy lại tiếp tục lên tiếng. "Chị Mỹ Cầm, chị nói đi, bọn em nghe đây." Hoàng Uyển Thanh cũng cầm một nắm hạt thông ra bóc vỏ từ từ. Phía Đông Bắc là vùng rừng rậm, ở trên núi các loại cây cối nào cũng có, cây tùng cũng cực kỳ nhiều. Hằng năm nhà nhà thu hoạch được không ít hạt thông, mùa đông ngồi ở bên lò lửa vừa sưởi ấm vừa cắn hạt thông tán gẫu, như vậy là đã nhất. Trịnh Mỹ Cầm thấy Hoàng Uyển Thanh và cô đang chăm chú nghe, tranh thủ thời gian nói tiếp: "Triệu Thiên Thành là người có tiếng tăm ở nông trường, hành tung cả ngày của anh ta đều có vô số người chú ý. Chuyện mấy ngày đó có tiếp xúc với Cao Diệp Phương hay không thì tuyệt đối không thể che giấu được, bởi vì mọi người đều sẽ theo bản năng mà chú ý Triệu Thiên Thành." "Đúng là như vậy thật." Tần Thanh Man tán thành lời của Trịnh Mỹ Cầm. Cái này tương đương với việc người sợ nổi tiếng heo sợ mập, cho dù là muốn nịnh bợ Triệu Thiên Thành, hay là muốn tránh né Triệu Thiên Thành, đều sẽ không tự chủ mà chú ý đến Triệu Thiên Thành. Cứ như vậy, Triệu Thiên Thành thật sự không có bí mật gì ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-cung-truong-phu-tuong-quan-xuyen-toi-nuoi-con-o-bien-cuong/2957081/chuong-655.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.