Sở Sở còn nhỏ, chắc chắn sẽ ở khu gia đình cùng với họ. Đến lúc phù hợp thì họ sẽ cho mượn căn nhà ở đồn Kháo Sơn. Nhà ở phải có người mới có nhân khí, càng ở càng mới. Không có người ở thì chỉ cần mấy năm đã có thể bị mục nát biến chất. "Chị, em nghe theo chị hết." Sở Sở nghe được cái hiểu cái không nhưng lại tán thành quyết định của Tần Thanh Man. "Nhà ở đồn Kháo Sơn là nhà của em. Đến lúc đó phải đợi em đồng ý thì chúng ta mới cho mượn được." Tần Thanh Man không có ý định chiếm cứ nhà của nhà họ Tần, dù sao cô cũng không phải là nguyên chủ thật sự. "Chị, rõ ràng đó là nhà của chúng ta mà. Em có phần thì chị cũng có phần chứ?" Sở Sở kinh ngạc nhìn Tần Thanh Man, cậu nghe thì cảm thấy hơi khó hiểu. Tần Thanh Man sửng sốt một lát rồi bật cười, cũng hơi lấy làm kiêu. Cô đã chiếm cứ cơ thể của nguyên chủ rồi thì còn phân biệt lẫn nhau với nguyên chủ gì nữa chứ. "Đúng, là nhà của chúng ta, chị nói sai rồi. Về sau chúng ta đều có quyền xử trí căn nhà kia." Tần Thanh Man cười với Sở Sở. "Dạ." Sở Sở gật đầu mạnh, trái tim lơ lửng cũng được đặt lại vị trí ban đầu. "Chị, nhà của chúng ta lớn thật, lớn như vậy thì chúng ta còn thiếu rất nhiều đồ." Sở Sở hưng phấn lôi kéo Tần Thanh Man đi xem phòng, sói con cũng nhảy nhót đi theo bên cạnh họ. "Năm ngoái chị đã đặt mua không ít đồ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-cung-truong-phu-tuong-quan-xuyen-toi-nuoi-con-o-bien-cuong/2966689/chuong-1059.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.