Lúc về, trên xe chỉ có Vệ Lăng và sói con. Vệ Lăng lái xe, còn sói con thì ngồi ở vị trí ghế lái phụ. Nó ngồi ngay ngắn đến vững vàng nhưng vì vóc dáng này thật sự quá nhỏ, có cố gắng thẳng người thì cũng không thể nào thấy rõ được phong cảnh trước kính chắn gió. Nhưng ở trước mặt Vệ Lăng, nó thật sự không dám nũng nịu. Khuôn mặt đầy lông của nó chỉ có thể giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Đương nhiên Vệ Lăng biết sói con xảy ra chuyện gì. Hắn ngẫm nghĩ rồi dùng một tay rảnh rỗi sờ lên đầu sói con và nói: "Qua mấy ngày nữa tao sẽ đưa mày lên núi." Hắn đoán chừng bọn Tiểu Hắc đã về rồi. Sói con nghe không hiểu lời Vệ Lăng nhưng vẫn nghiêng đầu nhìn về phía hắn. Trong miệng nó cũng phát ra tiếng r*n r* nhẹ nhàng. "Sở Sở sắp được nghỉ, mùa này khắp nơi trên núi đều là quả hạch. Thật sự là nên lên núi." Vệ Lăng sống ở khu vực này gần ba năm, đương nhiên cũng hiểu rất rõ tình hình ở bên này. Qua mấy ngày nữa dọn dẹp ruộng hoa màu xong, thôn dân sẽ tổ chức lên núi tìm quả hạch. Tục ngữ nói lên núi kiếm ăn, quà tặng của người dân miền núi vừa phong phú lại đa dạng. Cố gắng một chút, coi như được phân ít lương thực nhưng có quả hạch cùng với rau quả dại thì cũng có thể miễn cưỡng sống qua ngày, sẽ không thật sự đói đến chết. Bảy ngày sau, trường học của Sở Sở cho nghỉ, tất cả mấy đứa nhỏ đều được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-cung-truong-phu-tuong-quan-xuyen-toi-nuoi-con-o-bien-cuong/2966695/chuong-1065.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.