Nhưng chuyện của Cố Quảng Thu, Chu Dã cũng chỉ là tiện miệng kể với cô một chút, Bạch Nguyệt Quý cũng không nói gì thêm.
Dù sao thì với con gái mà nói, ai chẳng muốn lấy một người khỏe mạnh từ đầu đến chân, không nói được đã là một vấn đề không nhỏ rồi.
Đến giờ cơm, Chu Dã liền ra ngoài mang cá với bánh bao vào, hai người bày ra trên bàn thấp trên giường đất mà ăn, Bạch Nguyệt Quý tuy sạch sẽ ưa gọn gàng, nhưng cũng không phản đối.
Chủ yếu là vì thời buổi này làm gì có máy sưởi, dưới nền thì lạnh lắm.
“Vợ ơi, cá có thơm không?” Chu Dã cười hỏi.
Bạch Nguyệt Quý mỉm cười: “Cũng thơm đấy, tay nghề của anh không tệ chút nào.”
“Chắc chắn rồi.” Chu Dã hớn hở, “À đúng rồi vợ, mấy quả táo hôm trước anh mua ăn được không? Lần sau có qua đó nữa anh mua thêm nhé?”
“Hơi chua, nhưng cũng được.” Bạch Nguyệt Quý nói, “Có thì mua thêm chút nữa, với cả lê trắng nữa.” Mấy loại trái cây này cô muốn ăn mỗi ngày một ít, vừa ngon lại vừa bổ sung thêm vitamin.
Chu Dã gật đầu đồng ý. Hai vợ chồng vừa ăn bánh bao vừa trò chuyện. Cá kho rất đưa cơm, Bạch Nguyệt Quý ăn liền ba cái bánh bao. Cô phát hiện từ khi mang thai, khẩu vị lớn hơn hẳn, ba cái bánh bao, thêm một ít thịt cá, rồi thêm bát canh củ cải, tất cả đều vào bụng. Nhưng ăn xong không bao lâu, cô lại lấy một nắm hạt thông ra ngồi bóc ăn tiếp…
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-cuoc-doi-hoan-my-cua-nu-phu-tri-thuc/2762165/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.