Thấy vẻ mặt bị đả kích của Đặng Tường Kiệt, trong lòng Mã Quyên càng không nỡ.
“Đầu năm nay, nghe thư nhà gửi lên nói chú Bạch đã bắt đầu nhờ vả các mối quan hệ, muốn đón Nguyệt Quý về.”
Mã Quyên tuy đau lòng nhưng vẫn phải nói ra, “Nhưng Nguyệt Quý sống c.h.ế.t không chịu cưới cái thằng mặt rỗ ấy về làm chồng, mà anh lại không chịu cưới cô ấy, nên cô ấy mới tùy tiện gả đại cho một người trong thôn.”
Lời nói thì nhẹ nhàng dịu dàng, nhưng ý tứ lại rất rõ ràng, chính là nói Bạch Nguyệt Quý vì không muốn về nhà lấy chồng, nên chẳng màng gả cho ai cũng được!
Nói khó nghe một chút, tức là ai cũng được, không nhất thiết phải là Đặng Tường Kiệt!
Đặng Tường Kiệt đau lòng đến mức không thở nổi.
Thật ra anh ta biết nhà họ Bạch muốn Bạch Nguyệt Quý lấy chồng về ở rể, nhưng từ xưa đến nay, có ai làm rể ở rể mà không bị coi thường? Anh ta là thanh niên ưu tú, đương nhiên không muốn làm rể ở nhà vợ, nên mới cứ kéo dài chuyện này.
Nhưng nói anh ta không thích Bạch Nguyệt Quý thì không thể nào, một cô gái xinh đẹp như vậy, ở cái vùng này không có ai đẹp bằng cô, đừng nói vùng này, ngay cả trong những người anh ta từng gặp, cũng chưa có ai vượt qua được vẻ đẹp của Bạch Nguyệt Quý.
Trong mắt cô, trong lòng cô, trong lời nói của cô đều là anh ta, cô ngưỡng mộ, yêu thích anh ta một cách rõ ràng, nhiệt tình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-cuoc-doi-hoan-my-cua-nu-phu-tri-thuc/2762167/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.