Giờ tuyết đã rơi dày đặc, sáng sớm dậy đất đã phủ trắng một lớp tuyết dày.
Chu Dã là người dậy trước, dọn tuyết, nấu cơm sáng, còn Bạch Nguyệt Quý thì chẳng phải động tay động chân gì, chỉ việc ngồi vào ăn.
Hạt Dẻ Rang Đường
Ăn xong hai vợ chồng bắt đầu nhồi bột, băm nhân làm bánh chẻo.
Chỉ có hai loại nhân: một là dưa cải muối trộn thịt lợn, hai là bắp cải trộn thịt lợn. Cả buổi sáng cứ thế bận rộn với việc này.
Đến trưa, Bạch Nguyệt Quý được ăn bánh chẻo nhân bắp cải sớm, còn Chu Dã thì vốn không ăn trưa, nhưng vẫn bị cô ép ăn mấy cái.
Những cái còn lại anh nhất quyết không ăn nữa.
Bạch Nguyệt Quý biết rõ, thực ra không phải anh không muốn ăn, mà là tiếc không nỡ, muốn để phần lại cho cô. Nói cho cùng, nhà vẫn còn nghèo.
Vì thế ăn xong trưa, Bạch Nguyệt Quý… lại đi ngủ trưa một giấc.
Cũng không còn cách nào, lười quá, ăn xong là buồn ngủ, ngủ một lèo đến tận hai giờ chiều mới dậy viết sách. Hôm nay Chu Dã cũng không đi đâu, ở nhà cùng cô. Anh vốn không có thói quen ngủ trưa, nên ngồi bên đọc sách suốt.
Thấy vợ vừa tỉnh dậy đã tiếp tục cắm đầu viết, anh còn thấy xót: “Vợ ơi, hay em nghỉ thêm chút nữa nhé?”
“…Em mà ngủ nữa thì hóa heo luôn mất. Không động não thì người rỉ sét mất thôi.” Bạch Nguyệt Quý xua tay, cũng vì tinh thần đang rất tốt, nên cảm hứng viết dạt dào.
Chu Dã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-cuoc-doi-hoan-my-cua-nu-phu-tri-thuc/2762169/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.