“Đồ ngốc.” Trương Xảo Muội nói xong cũng không thấy anh phản ứng gì, trông cứ ngây ra như khúc gỗ.
Nhưng Cố Quảng Thu nào phải người thật sự ngốc. Anh hoàn hồn lại, liền có chút kích động, nghiêm túc nhìn cô, rồi dùng tay đ.ấ.m n.g.ự.c vài cái, biểu thị rằng mình sẽ chăm chỉ làm việc, nuôi sống gia đình và phụng dưỡng bố mẹ cô!
“Tôi về trước đây.” Trương Xảo Muội có thể hiểu ý anh, mỉm cười liếc nhìn một cái.
Không thể phủ nhận, Cố Quảng Thu đúng là hợp mắt cô. Tuy không nói được, nhưng người thì cao ráo vạm vỡ, vẻ ngoài đoan chính, tuyệt đối không phải loại đàn ông như Lý Thái Sơn có thể so bì.
Nhìn bàn tay to chân to, dáng vẻ thô ráp của anh, vừa nhìn đã biết là người chịu khó làm việc, không phải loại lười biếng hay khôn lỏi.
Cô rất hài lòng, đương nhiên cũng muốn giữ thể diện cho anh và nhà họ Cố, cưới xin phải đi đủ trình tự như đàn ông cưới vợ, rồi mới về nhà gái ở.
“Mẹ ơi, nhà còn việc, mình về thôi.” Trương Xảo Muội vừa ra cửa liền nói gọn gàng.
Thím Trương và chị dâu Lý cũng vừa ra khỏi gian phía tây, cùng với Chu Dã, Bạch Nguyệt Quý và mợ.
“Sắp về rồi à? Không ngồi lại chút nữa sao?” Bạch Nguyệt Quý cười hỏi.
“Phải đấy, ngồi thêm lát nữa rồi hãy về.” Mợ cũng giữ lại, đồng thời quan sát nét mặt của Trương Xảo Muội.
Nhưng nét mặt của Trương Xảo Muội vẫn bình tĩnh như thường, không để lộ điều gì,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-cuoc-doi-hoan-my-cua-nu-phu-tri-thuc/2762175/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.