Bên ngoài gió tuyết không nhỏ, nhưng Chu Dã vẫn phải ra ngoài lúc này. Nói thật lòng, Bạch Nguyệt Quý trong lòng cũng có chút không nỡ.
Thế nhưng chuyện gửi bản thảo của cô vẫn chưa có kết quả, điều kiện gia đình lại có hạn, không nỡ cũng chẳng làm gì được.
Bởi vì chỉ có anh ra ngoài mới mang được chút đồ tốt về tẩm bổ. Giờ cô đang mang thai, chẳng lẽ ngày nào cũng ăn khoai tây với khoai lang? Mấy hôm nay lên núi săn b.ắ.n cũng không có gì, đều tay trắng trở về.
Tuy nói ban đêm vác đòn gánh đi đường tuyết đúng là vất vả, nhưng Chu Dã chẳng hề để tâm, trước kia chưa cưới vợ anh cũng làm thế.
Anh đến điểm giao dịch trước, nhận lại mấy miếng thịt xông khói đã đặt từ lần trước. Không nhiều, chỉ có bốn miếng, mỗi miếng khoảng nửa cân.
Nhưng chỉ thịt xông khói thì chưa đủ, anh còn muốn mua thêm thịt tươi cho vợ. Hôm nay không có thịt heo, chỉ có thịt bò.
“Thịt bò ở đâu ra vậy? Còn nhiều thế này, không phải bò bệnh c.h.ế.t đấy chứ?” Chu Dã nhìn đống thịt người kia khiêng lên, cảnh giác hỏi.
Thịt bò còn hiếm hơn cả thịt heo, định mua về cho vợ ăn bồi bổ, nên phải hỏi kỹ, nếu là bò bệnh c.h.ế.t thì tuyệt đối không cần.
“Không phải bò c.h.ế.t bệnh, mà là bò già quá rồi, nên mới g.i.ế.c thịt. Không cần phiếu, tám hào một cân, anh lấy bao nhiêu?” Gã to con hỏi.
Vì thịt bò ít mỡ, nên rẻ hơn thịt heo không ít.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-cuoc-doi-hoan-my-cua-nu-phu-tri-thuc/2762177/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.