Ra khỏi bưu điện, Chu Dã lại đi loanh quanh một vòng.
Anh muốn mua vải, vì bụng vợ anh sắp lớn rồi. Tối ngủ sờ vào bụng cô, đã có thể cảm nhận rõ ràng lồi lên, chắc chỉ khoảng nửa tháng nữa thôi. Trước kia còn chưa thấy gì rõ ràng.
Đợi đến đầu xuân năm sau, bụng chắc chắn sẽ to hơn. Anh từng thấy mấy người phụ nữ khác trong thôn khi mang bầu, đặc biệt là lúc sắp sinh, bụng to đến mức khiến anh thấy hơi sợ.
Thế nên anh cần mua vải để may đồ cho vợ mặc lúc bụng lớn.
Chưa kể còn phải may quần áo cho em bé, tã lót này kia, tất cả đều cần dùng vải. Sẽ cần bao nhiêu, anh cũng đã hỏi thăm kỹ chỗ chị dâu Lý rồi.
Nhưng nếu muốn mua vải ở cửa hàng thì đừng mơ. Vừa mới bày ra là bị giành sạch, vải tồn kho cũng chẳng còn gì.
Quan trọng hơn là giá cả đắt c.h.ế.t người.
Nên Chu Dã vốn dĩ không định phí thời gian ở cửa hàng làm gì.
Mắt anh không phải dạng tầm thường, chỉ cần dạo một vòng ngoài phố là phát hiện ra một bà cụ.
“Chào bà ạ.” Chu Dã bước tới chào hỏi.
Bà cụ nhìn anh cảnh giác: “Cháu trai, cháu làm ở đâu thế? Trông lạ mặt quá.”
“Cháu làm ở xưởng giày da, xưởng bọn cháu mấy trăm công nhân lận, bà chưa gặp cháu cũng bình thường thôi mà.” Chu Dã tiện miệng bịa đại.
Bà cụ mỉm cười, nhưng vẫn chưa hoàn toàn bỏ đề phòng: “Cháu có chuyện gì sao?”
“Không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-cuoc-doi-hoan-my-cua-nu-phu-tri-thuc/2762179/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.