“Không mời bác đội trưởng vào nhà à?”, Bạch Nguyệt Quý thấy Chu Dã một mình quay về, liền hỏi.
Chu Dã cười cười: “Bác đội trưởng đến là để nhắc nhở anh đấy, nói là nhà mình sống kiểu này quá phô trương, không hợp với tinh thần cần kiệm gian khổ của thôn hiện giờ, bảo anh nên tiết chế một chút.”
Bạch Nguyệt Quý nghe vậy cũng thấy hơi bất đắc dĩ.
Thực ra thím Trương cũng từng nhắc cô, dặn phải giữ chặt tiền trong tay, đàn ông tiêu tiền chẳng biết điểm dừng đâu.
Nhưng trong mắt Bạch Nguyệt Quý, mua ít vải may đồ bầu chẳng phải là chuyện nên làm sao? Còn sắp sinh con nữa, chẳng lẽ lại không có quần áo cho con? Ở đây làm gì có tã giấy, chắc chắn phải chuẩn bị nhiều tã vải rồi, trẻ con ăn xong là ị, có bao nhiêu cũng dùng hết.
Vậy nên mua hai cây vải thật sự không nhiều chút nào.
Giờ lại đang mang bầu, ngày ngày ăn khoai, khoai tây, bánh bột ngô… thì ai mà chịu nổi? Hầm chút thịt ăn trong mắt cô chẳng có gì ghê gớm cả.
Toàn là những chuyện tối thiểu nhất của đời sống thôi.
Thế mà lại khiến cả đại đội Ngưu Mông xôn xao bàn tán.
“Vợ ơi, mình không cần quan tâm người khác nói gì, cứ sống theo cách mình thấy đúng là được!”, Chu Dã nói.
“Em biết, nhưng dạo này anh đừng ra ngoài nữa. Thế nào cũng có người nghi ngờ nguồn tiền của anh không rõ ràng, chờ bắt thóp anh đó.”, Bạch Nguyệt Quý nhắc.
Chu Dã cười cười: “Anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-cuoc-doi-hoan-my-cua-nu-phu-tri-thuc/2762181/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.