Sau khi Cố Quảng Thu chuyển đến đại đội Ngưu Mông, chú Trương cũng đưa anh đi thăm hỏi các bậc trưởng bối khác trong thôn. Ví như nhà lão đội trưởng là nơi bắt buộc phải ghé, rồi đến nhà chú Đào, và cả các bậc bề trên khác bên nhà họ Trương. Nói cho cùng thì nhà họ Trương và nhà Trương Đại Căn, Trương Ma Tử cũng là cùng một tổ tiên, chỉ là đã quá ngũ phục (quá đời thứ năm) mà thôi.
Sau khi đi thăm hết các bậc trưởng lão, Cố Quảng Thu mới có thời gian thảnh thơi.
Nhưng anh không phải dạng người rảnh rỗi chịu ngồi không, liền gọi Chu Dã cùng lên núi săn bắn, cũng là để mang chút thịt rừng về cải thiện bữa ăn.
Có lẽ do vận số của chú rể quá tốt, mấy ngày liền đều săn được, bắt được ba con thỏ rừng mập mạp và mấy con gà rừng, làm cho bữa ăn trong nhà phong phú hẳn.
Nhưng chưa vui được bao lâu thì phải dừng lại, vì tuyết lớn đã phong kín núi.
“Anh nói xem, tuyết lớn thế này, nhà mình có chịu nổi không đấy?”, Bạch Nguyệt Quý nhìn Chu Dã đang bịt kín hết cửa sổ các nơi, có phần lo lắng.
Chu Dã phủi tay cười: “Em cứ yên tâm, tuy nhìn bên ngoài là nhà đất cũ, nhưng gió tuyết cỡ nào cũng trụ được hết.”
Bạch Nguyệt Quý gật đầu, rồi cùng Chu Dã kiểm lại kho củi trong nhà. Đống củi to như núi được chất đầy trong nhà kho sau vườn.
Tất nhiên còn có cả lương thực. Dạo này chủ yếu ăn khoai lang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-cuoc-doi-hoan-my-cua-nu-phu-tri-thuc/2762183/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.