“Cậu nói xong chưa đấy?” Lão tổng biên tập liếc anh một cái, “Ngoài ra, làm đơn xin thêm cho ông cụ này vài phiếu lương thực, một phiếu thịt, một phiếu trứng gà một cân và một phiếu đường nửa cân!”
“Cộng lại cũng chẳng nhiều nhặn gì.” Biên tập viên trẻ tuổi mang theo chính nghĩa, nói thật lòng.
Với chất lượng của cuốn sách này, thật ra trả bốn mươi tệ tiền nhuận bút cũng không phải là nhiều.
Lão tổng biên tập thở dài, “Cũng chẳng còn cách nào khác, đây đã là mức nhuận bút cao nhất mà tôi có thể xin được rồi. Cậu chẳng lẽ không rõ toà soạn chúng ta có được bao nhiêu khoản phê duyệt đâu. Cậu viết thư trả lời ông ấy, bảo rằng nếu sau này tiếp tục gửi bài có chất lượng như vậy, nhuận bút vẫn giữ nguyên. Ông ấy cần gì thì cứ viết trong thư, chúng ta sẽ cố gắng đáp ứng nhu cầu của ông cụ.”
Biên tập viên trẻ cũng biết khó khăn của lão tổng, vì vậy chỉ gật đầu mà không nói thêm, quay sang viết thư trả lời.
Nhìn lại địa chỉ của ông cụ này, chỉ là một đại đội ở nông thôn, biết đâu lại là một đại văn hào ẩn danh…
Nghĩ tới tình hình hiện tại, biên tập viên trẻ chỉ biết lắc đầu thở dài, cũng chẳng dám nói thêm gì.
Hạt Dẻ Rang Đường
Tuy nhiên, cả tiền nhuận bút lẫn phiếu tem đều cần phải xin, không thể phát ngay được.
Mà tất cả chuyện này đều xảy ra tại toà soạn trong thành phố thuộc tỉnh. Còn ở tận đại đội Ngưu Mông,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-cuoc-doi-hoan-my-cua-nu-phu-tri-thuc/2762191/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.