Đuổi hết đám vướng mắt kia đi xong, Chu Dã lập tức quay về tìm vợ.
Bạch Nguyệt Quý nhìn thấy anh bước vào, đúng là có thể dùng hai từ để hình dung, mặt mày rạng rỡ, thần khí bừng bừng.
“Vợ ơi, em giỏi quá đi mất.” – Chu Dã ghé sát lại nói.
Bạch Nguyệt Quý liếc anh một cái:
“Ra dáng chưa kìa, vừa nãy nghe anh ở ngoài kia khoác lác, đến em cũng thấy đỏ mặt thay đấy.”
Chu Dã nói đầy lý lẽ:
“Thì có gì đâu, toàn là sự thật cả đấy! Mà anh còn nói giảm đi rồi đó nha. Với ngòi bút và tài văn chương của em, mà giới văn học không biết đến tên thì anh cũng không đồng ý đâu!”
Bạch Nguyệt Quý phì cười, cái người đàn ông thô kệch này thật biết cách khiến người ta vui vẻ. Miệng mồm sao lại dẻo đến vậy chứ?
Nhưng rồi Chu Dã nghiêm túc lại:
“Nhưng vợ ơi, em tuyệt đối đừng bị áp lực nhé. Vẫn là câu nói cũ, được chọn là do thực lực cộng với may mắn. Nếu không được chọn, thì có khi chỉ là chưa đúng khẩu vị của biên tập thôi, không có nghĩa là em không giỏi.”
“Em biết chứ. Nhưng nhìn chung thì sẽ không có vấn đề gì lớn. Em nghĩ đây có thể phát triển thành nghề nghiệp thật sự của mình.”Bạch Nguyệt Quý nói rồi nhìn anh, giọng dịu dàng “Cho nên anh cũng đừng gánh nặng quá nhiều, còn có em cùng anh kiếm tiền nuôi gia đình mà. Vừa nãy em cũng nghe thấy lời của đội trưởng, nghe thì nghe thôi, đừng để trong lòng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-cuoc-doi-hoan-my-cua-nu-phu-tri-thuc/2762202/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.