Hai nữ trí thức tới hỏi thăm này, Bạch Nguyệt Quý đương nhiên là có quen biết.
Một người tên Từ Nhã, người còn lại là Sở Sương.
Cả hai đều được phân về đây cùng đợt với Đổng Kiến, đều là nữ trí thức thuộc nhóm “ba năm khóa lớn” (ý nói những lớp học sinh thành thị xuống nông thôn theo chủ trương thời kỳ đó).
Lúc còn ở điểm tập trung trí thức, giữa họ và Bạch Nguyệt Quý chỉ có thể nói là khách sáo lễ phép, cũng chưa từng xảy ra mâu thuẫn gì.
Cho nên lần này Bạch Nguyệt Quý cũng không hẹp hòi, bản thảo gốc vẫn ở trong tay cô, nên cô liền mang bản thảo đầu tiên ra đưa cho họ xem:
“Tôi chỉ có thể đưa hai cô xem để định hướng, còn lại thì phải dựa vào khả năng của các cô thôi.”
Từ Nhã và Sở Sương không ngờ cô lại hào phóng như vậy, cả hai đều rất vui mừng. Vừa nhìn thấy chữ viết của cô thì cũng không khỏi khen:
“Đồng chí Bạch, chữ của cô đẹp quá!”
Bạch Nguyệt Quý chỉ mỉm cười.
Vì giữa họ cũng không thân thiết gì nên cô cũng không mời vào nhà, chỉ đưa bản thảo là xong.
Hai người kia cũng hiểu chuyện, không quấy rầy thêm, cảm ơn xong liền mang bản thảo trở về điểm tập trung.
Chu Dã lúc đó đang ngồi trong nhà đọc sách, thấy vợ vào thì lập tức cười nói:
“Vợ anh đúng là giỏi, đến mấy thanh niên trí thức khác cũng phải tới xin chỉ giáo.”
Bạch Nguyệt Quý liếc anh một cái, đúng là cái gì anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-cuoc-doi-hoan-my-cua-nu-phu-tri-thuc/2762204/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.