Nhắc đến bố của Chu Dã, mợ không khỏi cảm khái.
Năm đó ông ấy trôi dạt đến nơi này, thân thể yếu ớt, lại không một xu dính túi, nhưng người có bản lĩnh thì đi đến đâu cũng sống được. Hai bàn tay trắng mà vẫn tạo dựng được cơ ngơi.
Không chỉ dựng được một căn nhà sáng sủa đàng hoàng, mà còn cưới được vợ, sinh được hai đứa con trai – thế là giỏi lắm rồi.
Những chuyện này Bạch Nguyệt Quý chưa từng nghe Chu Dã kể qua.
Hai người nhổ rau dại thấy thời gian cũng không còn sớm, liền quay về thôn. Vừa về đến nơi thì trông thấy một cô gái trẻ lạ mặt, dáng vẻ rất hiện đại và xinh đẹp.
Nhưng khi nhìn thấy cô gái ấy, Bạch Nguyệt Quý lại có một cảm giác kỳ lạ như định mệnh. Mãi đến khi đối phương tự giới thiệu, cô mới chợt hiểu ra.
“Chào chị, em tên là Dương Nhược Tình, là trí thức mới về thôn hôm qua.”
Dương Nhược Tình thấy người phụ nữ đang mang thai nhìn mình, liền mỉm cười chào.
Bạch Nguyệt Quý lúc này mới gật đầu, định nói gì đó thì bất ngờ chau mày.
“Nguyệt Quý, sao vậy?” Mợ mặt mày tái mét.
“Mợ ơi, mợ mau đỡ cháu về đi, cháu sợ là sắp sinh rồi.” Bạch Nguyệt Quý kinh hoảng nói.
Cái cảm giác bụng trĩu xuống, căng cứng, chính là dấu hiệu mà bà đỡ Lý đã nói với cô, đây là sắp sinh rồi.
Cô còn tưởng sẽ có chút báo hiệu trước, nào ngờ lại đến đột ngột như vậy!
Mợ cũng lo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-cuoc-doi-hoan-my-cua-nu-phu-tri-thuc/2762219/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.