Không lâu sau, Chu Dã cũng được gặp Bạch Nguyệt Quý và hai đứa trẻ.
“Em lợi hại không?” Bạch Nguyệt Quý tinh thần vẫn khá tốt, nhìn Chu Dã mỉm cười, hỏi.
“Lợi hại, vợ anh là lợi hại nhất, là người phụ nữ giỏi nhất đội sản xuất Ngưu Mông này!” Chu Dã mắt đỏ hoe, hôn lên tay cô.
Bạch Nguyệt Quý cười, “Em cũng thấy mình giỏi quá trời.”
Cô thật sự không ngờ mình có thể sinh thường được một cặp song sinh trai, không giỏi thì là gì?
Nghe hai vợ chồng nói chuyện, bà đỡ Lý và các y tá đều bật cười. Lý Thái Sơn cũng cười, đang chơi với đứa cháu lớn trong lòng mình.
Đứa còn lại thì được y tá ôm.
Khi đưa Bạch Nguyệt Quý về phòng bệnh, Chu Dã cẩn thận bế vợ lên giường cho cô nghỉ ngơi.
“Vợ ơi, em ngủ một giấc đi.” Chu Dã nhẹ giọng dỗ.
Bạch Nguyệt Quý đúng là đã kiệt sức, sinh hai đứa bé đã vắt kiệt thể lực của cô. Trước đó chưa gặp được anh nên vẫn còn lo lắng trong lòng, nhưng giờ anh ở bên cạnh rồi, cho dù chẳng cần làm gì, chỉ cần có mặt thôi cũng khiến cô cảm thấy được tiếp thêm sức mạnh.
Từ sau khi về đây, Chu Dã đã trở thành chỗ dựa tinh thần lớn nhất của cô.
Thế nên chỉ một lát sau, cô đã chìm vào giấc ngủ say.
Chu Dã nhẹ nhàng đắp chăn cho vợ. Bên kia, Lý Thái Sơn đã sốt ruột giục: “Anh Dã, lại đây xem hai thằng nhóc đi, xấu như khỉ con!”
“Trẻ con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-cuoc-doi-hoan-my-cua-nu-phu-tri-thuc/2762221/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.