Mợ thật sự không hề cảm thấy sang đây giúp đỡ là thiệt thòi gì.
Nhà cháu trai ăn uống tốt, họ ăn gì thì bà ăn nấy. Từ khi qua bên này, số bột mì trắng, thịt và trứng bà ăn còn nhiều hơn mấy năm cộng lại ở nhà.
Mỗi ngày cũng chỉ là nấu ăn, giặt tã cho hai đứa cháu chắt, cùng quần áo của cả nhà thôi.
Thật ra nếu bà không kiên quyết từ chối thì cháu dâu cháu trai cũng không nỡ để bà phải giặt tã với đồ dơ đâu.
Cô còn tính bỏ ra một đồng thuê người đến giúp một tháng.
Ở đây mà thuê người giặt đồ một tháng được một đồng, chỉ cần Bạch Nguyệt Quý mở lời, mấy nhà có con gái nhất định sẽ sẵn sàng đưa con qua, đảm bảo giặt sạch không một vết bẩn!
Chuyện này quá hời còn gì?
Nhưng mợ không đồng ý, bà qua đây là để giúp đỡ, đâu cần thuê ai làm gì?
Sau này nếu cháu dâu bận bịu chăm hai đứa nhỏ, có thể thuê người giúp sau, nhưng có bà ở đây thì không cần, mà bà cũng chẳng thấy mệt.
Cả cháu trai lẫn cháu dâu đều rất hiếu thuận, luôn kính trọng bà.
Thế nên bà sống ở đây cũng thấy rất vui vẻ, thoải mái.
Nhưng đến khi Bạch Nguyệt Quý ở cữ tròn ba mươi ngày, mợ quyết định sẽ trở về.
Tính ra thì bà cũng ở lại đây một thời gian dài rồi. Giờ cháu dâu cũng không còn gì trở ngại, việc chăm con bà cũng đã truyền hết kinh nghiệm rồi, những phần còn lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-cuoc-doi-hoan-my-cua-nu-phu-tri-thuc/2762228/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.