Chu Dã còn chưa kịp nói gì, Lý Thái Sơn đã lập tức chen ngang, đẩy Vương Nhị Anh sang một bên.
“Cậu có ý gì đấy? Còn dám trách Anh Dã không gọi cậu à? Anh Dã làm việc mà cần cậu dạy à?” Lý Thái Sơn chất vấn thẳng thừng.
Vương Nhị Anh tất nhiên không dám nói vậy:
“Tôi không có ý đó…”
Lý Thái Sơn hừ lạnh: “Không có ý đó thì hỏi làm gì?”
Vương Nhị Anh bị hỏi dồn đến mức chỉ biết trừng mắt nhìn, nhưng Lý Thái Sơn chẳng thèm để tâm đến hắn.
Còn chuyện Chu Dã nhờ cháu gái của Lý Thái Sơn giúp chứ không gọi cháu gái của Vương Nhị Anh, rõ ràng là do thân tình giữa cậu và Anh Dã sâu hơn. Anh Dã đương nhiên tìm cậu chứ không tìm Vương Nhị Anh.
Chuyện này khiến chị dâu cậu còn đưa cậu hai quả trứng để cảm ơn đấy.
Lúc này Chu Dã vẫn đang ngâm mình dưới nước. Hôm nay làm việc cả ngày, mệt bở hơi tai, nhưng cũng chỉ ngâm chừng nửa tiếng thôi.
“Anh Dã, khi nào mình lên núi vậy?” Lý Thái Sơn theo anh lên bờ rồi hỏi.
Chu Dã mặc quần áo xong nói: “Để xem đã, giờ cũng chưa có thời gian lên núi.”
Hạt Dẻ Rang Đường
Vương Nhị Anh cũng theo lên, nói: “Anh Dã, anh rảnh chút đi, em dẫn anh đến chỗ em phát hiện ra đồng bạc Lão Viên đầu, biết đâu còn đào thêm được cái gì.”
Câu này khiến mắt Lý Thái Sơn sáng rỡ.
Chu Dã thì mặt không biến sắc: “Chỗ đó chắc mày đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-cuoc-doi-hoan-my-cua-nu-phu-tri-thuc/2762231/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.