Vương Nhị Anh tức đến mức chỉ muốn nuốt sống Mã Quyên!
Sao có thể để cô ta cứ thế mà rút lui? Cậu ta xông tới nắm lấy cổ tay cô ta:
“Nếu cô không quen tôi nữa thì trả lại hết số tiền cô đã ăn uống, tiêu xài của tôi đi, một xu cũng không được thiếu!”
Mã Quyên cố gắng hất tay ra nhưng không hất được, giận dữ nói:
“Anh đừng để tôi coi thường anh!”
“Cô đã muốn chấm dứt với tôi, tôi còn quan tâm cô có coi thường hay không làm gì? Trả lại đây! Nếu cô không trả, chuyện này chưa xong đâu, đừng hòng mà dễ dàng rút lui!” Vương Nhị Anh tức giận gầm lên.
“Không dễ dàng thì anh định làm gì? Anh dám làm gì tôi? Bây giờ chính sách đang bảo vệ nữ trí thức như tôi, nếu tôi kiện lên công xã…”
“Kiện lên công xã thì sao? Cả đội sản xuất đều biết cô đang quen tôi, biết hai chúng ta cùng vào thành phố ăn cơm, xem phim, họ đều có thể làm chứng cho tôi!” Vương Nhị Anh quát lại.
“Làm chứng? Làm chứng cho cái gì? Làm chứng các người ép tôi đồng ý à? Nếu công xã không làm chủ cho tôi, tôi sẽ kiện lên huyện, để xem huyện có đứng về phía tôi không!” Mã Quyên giễu cợt, rồi mạnh mẽ hất tay hắn ra, xoay người bỏ đi, không hề xem Vương Nhị Anh ra gì.
Vương Nhị Anh tức đến mức chỉ muốn kéo cô ta vào rừng nhỏ mà “dạy dỗ”.
Nhưng cậu ta cũng hiểu, Mã Quyên không phải loại dễ chơi. Nếu cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-cuoc-doi-hoan-my-cua-nu-phu-tri-thuc/2762234/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.