Chuyện nhà họ Lý giờ thì cả đội sản xuất đều biết rõ.
Lúc đầu ai cũng xì xào bàn tán, chỉ trích đủ kiểu, nhưng thời tiết vừa ấm lên, mọi người lại phải tiếp tục ra đồng kiếm công điểm, bận rộn rồi cũng chẳng ai rảnh để quan tâm nữa.
Thời tiết vừa nắng lên được mấy hôm thì trời lại đổ mưa.
Mưa liền mấy ngày liền, hai đợt mưa này khiến cái nóng oi ả trước đó cũng dịu hẳn.
Mưa tạnh rồi, nghỉ ngơi đủ rồi, mọi người lại tự động ra đồng làm việc.
Còn Bạch Nguyệt Quý thì thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng đến ngày đi làm!
Cô lập tức “đuổi khéo” Chu Dã ra đồng, cho anh mang cái sức lực thừa mứa ấy ra ruộng mà xài, đừng có dồn hết lên người cô nữa.
Chứ mấy ngày nay, cô suýt chút là mất mạng vì anh rồi!
Còn Chu Dã thì khỏi phải nói, tinh thần phơi phới, mặt mày rạng rỡ đến mức khiến Lý Thái Sơn nhìn mà lẩm bẩm:
“Anh Dã, thu bớt cái mặt hớn hở đó lại chút đi!”
“Thu cái gì? Anh làm sao?” Chu Dã liếc cậu một cái.
“Còn hỏi à, mặt anh chẳng khác nào đang viết mấy chữ ‘cơm no áo ấm’ to đùng trên trán ấy!”
Đúng là kẻ no chẳng hiểu kẻ đói, Lý Thái Sơn nhìn mà phát ghen.
Chu Dã sờ mặt, “Rõ vậy sao?”
Lý Thái Sơn gật đầu cái rụp, quá rõ luôn, mặt mày như mùa xuân đến, hoa nở, chim hót, không khí thơm phức ấy chứ còn gì nữa!
Không biết diễn tả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-cuoc-doi-hoan-my-cua-nu-phu-tri-thuc/2762242/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.