“Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa mà! Nếu vì tôi mà xảy ra chuyện gì, thì tôi biết sống sao cho yên lòng đây chứ?”
Dương Nhược Tình đứng bên cạnh, vừa tức vừa khóc, nước mắt không ngừng rơi.
“Trời ơi, Dương trí thức, mấy người kia bị sao vậy, sao lại đánh nhau rồi?!”
Triệu Mỹ Hương vừa đến nơi đã nhìn thấy cảnh hỗn loạn, không kìm nổi sự phấn khích, liền hỏi ngay.
“Họ… tôi…” Dương Nhược Tình sốt ruột đến mức nói không thành lời, vừa dậm chân vừa lau nước mắt.
“Chị dâu à, chị đừng có đứng đó hóng chuyện nữa, mau lại giúp một tay đi, họ đánh nhau dữ quá rồi!”
Mã Quyên nhìn bộ dạng làm màu của Dương Nhược Tình là đã thấy buồn nôn.
Triệu Mỹ Hương cũng không nấn ná nữa, hai người mỗi người kéo một bên, tách Trần Tùng và Giang Tân đang đánh nhau sống c.h.ế.t ra.
Hai người đều ngang sức ngang tài, trên người đã dính không ít vết thương, m.á.u mũi m.á.u miệng đều có.
Sau khi bị tách ra, hai bên vẫn nhìn nhau hằm hằm, cứ như muốn xé xác đối phương ra ăn tươi nuốt sống.
“Các cậu bị gì vậy? Sao lại đánh nhau đến mức này chứ?” Mã Quyên hỏi.
“Phải đó, mấy cậu trai trẻ à, không thể như vậy được. Mọi người đều là thanh niên tri thức, phải hòa thuận với nhau chứ, sao lại ra nông nỗi này?”
Triệu Mỹ Hương vừa nói vừa nhìn Dương Nhược Tình, trong lòng bốc cháy ngùn ngụt ngọn lửa buôn chuyện.
Lúc nãy mới đến cô ta còn nghe rõ rành rành câu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-cuoc-doi-hoan-my-cua-nu-phu-tri-thuc/2762256/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.