Cả nhà ngủ một giấc thẳng đến tận hoàng hôn.
Dạo này trời lạnh, nằm trên giường đất thật sự rất ấm áp và dễ chịu, ngủ dậy rồi mà Bạch Nguyệt Quý vẫn còn lười biếng chẳng muốn nhúc nhích.
Đâu Đâu và Đô Đô lại càng thích ở trên giường đất quậy phá. Hai anh em cùng nhau chơi trái bóng rơm mang về từ nhà cậu cố, được bó rất chắc chắn, có thể đá như bóng thật.
Bạch Nguyệt Quý vừa nhìn hai đứa giành nhau trái bóng, vừa nghe tiếng Chu Dã bận rộn trong bếp phía ngoài, trong lòng cảm thấy vô cùng an ổn và yên tâm.
Chỉ cần mái nhà nhỏ của cô bình yên thế này, thì ngoài kia có chuyện gì lớn cũng chẳng đáng bận tâm.
Chẳng mấy chốc, Chu Dã mang vào một tô mì trứng cà chua.
Đây là món mì mà Bạch Nguyệt Quý thích ăn nhất, chua ngọt vừa miệng, ăn rất ngon.
Đâu Đâu và Đô Đô cũng mê món này, vừa thấy bố bưng đồ ăn vào, hai cậu nhóc lập tức quẳng bóng qua một bên, bò lại ngồi ngay ngắn chờ bố mẹ đút ăn.
Trước đây đều là Bạch Nguyệt Quý đút, nhưng từ khi Chu Dã hết bận việc đồng áng, anh đã chủ động tiếp nhận công việc đó.
Không chỉ chuyện ăn, mà còn cả việc giặt giũ quần áo của cả nhà, tã lót của bọn trẻ, anh cũng đã cho Lý Đại Ni nghỉ việc, đợi đến sang xuân năm sau bắt đầu vào vụ thì mới nhờ lại. Bây giờ việc trong nhà cứ để anh lo là được rồi.
Vì rảnh rỗi cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-cuoc-doi-hoan-my-cua-nu-phu-tri-thuc/2762271/chuong-129.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.