“Anh Dã, chừng này thịt rừng chúng ta ăn sao hết? Thời tiết bây giờ còn chưa đến lúc làm thịt khô, còn cả đống trứng gà rừng nữa.”
“Để lại một ít mang về nhà, số còn lại mang đi bán.” Chu Dã không do dự nói, “Cậu cũng mang chút tiền về cho vợ, cho cô ấy vui một chút. Đừng để người ta bảo cậu theo anh lên núi mấy ngày mà về tay trắng.”
“Chuyện đó chắc chắn không xảy ra đâu, vợ em nghe lời em lắm!” Lý Thái Sơn vội nói, vợ cậu đúng là người vợ tốt.
“Đi thôi, đi bán hàng nào.” Chu Dã nói.
“Đi nào! Bán hàng rừng đây!” Lý Thái Sơn hô hào đầy phấn khích.
Còn có cả Cố Quảng Thu, ba người họ liền đi một vòng lớn bán hàng.
Thịt thỏ rừng thì khỏi phải bàn, mùa này chúng béo ú chuẩn bị cho mùa đông, mỗi con thỏ rừng sau khi làm lông cũng nặng tầm năm sáu cân.
Thế nhưng bán cho thương lái ở vùng này thì một con chỉ được có một đồng.
Tính ra thì mỗi cân thịt thỏ rừng chỉ khoảng hai hào.
Nhưng nếu đem ra thị trường thành phố bán, một cân thịt thỏ có thể bán được tầm một đồng, lợi nhuận cách biệt rõ rệt.
Thịt gà rừng cũng y chang.
Gà trống rừng nặng hơn, một con khoảng ba cân, được sáu hào. Gà mái thì tầm hai cân, bán được bốn hào.
Giá tương đương với thịt thỏ rừng, nhưng ở chợ thì giá gà rừng cũng gần bằng gà nhà, một cân hơn một đồng!
Nói chung là bán rẻ.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-cuoc-doi-hoan-my-cua-nu-phu-tri-thuc/2762276/chuong-134.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.