Ban ngày là chị dâu Lý đến chơi, đến tối thì thím Trương sang nhà ngủ ở gian tây.
Chu Dã trước khi ra ngoài còn đặc biệt gọi bà đến, vì anh và lão đội trưởng cùng mấy người khác phải ngủ lại ngoài đó.
Mua lợn con thì phải đến tận vùng ngoại ô thành phố. Tuy có mượn được máy kéo của công xã để chở đi, nhưng máy kéo này thì đúng là “chậm như rùa bò”, chạy cực kỳ chậm.
Chu Dã còn hỏi liệu có thể đi nhanh hơn không.
Tài xế đáp tỉnh rụi:
“Muốn nhanh gì nữa, đây đã là tốc độ tối đa rồi. Anh nên thấy may mắn là đến giờ nó còn chưa c.h.ế.t máy đấy.”
Chu Dã co giật khóe miệng:
“Còn có thể c.h.ế.t máy nữa sao?”
“Chắc chắn rồi! Hôm nay là do mấy người gặp may.” Bác tài lái máy kéo vừa nói vừa thản nhiên tiếp tục lái.
Lão đội trưởng, kế toán và Lý Đại Hải đều quay lại nhìn Chu Dã, trong lòng ba người đều rất hài lòng, mười điểm công bỏ ra đúng là xứng đáng.
Chu Dã tiếp tục trò chuyện với bác tài, mồm miệng khéo léo, gọi người ta là “kỹ thuật viên lành nghề” liên tục, khen ngợi hết lời.
Bác tài vui đến cười suốt dọc đường, cảm thấy cậu thanh niên này vừa chân thành lại vừa biết ăn nói, đúng là nói trúng tim mình.
Đội trưởng, kế toán và Lý Đại Hải đều thầm bội phục.
Đúng là khéo ăn khéo nói, đã vậy còn không dài dòng lê thê. Không chỉ bác tài thích nghe, mà đến cả bọn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-cuoc-doi-hoan-my-cua-nu-phu-tri-thuc/2762283/chuong-141.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.