“Sao em lại chắc chắn là nhà lão Giang làm?”
Chu Dã còn chưa dứt lời thì Bạch Nguyệt Quý đã ung dung nói ra đáp án.
“Vợ của Giang Nhị Hổ, con nhỏ tên Lý Tiểu Liên ấy, dạo trước ở ngoài cứ bóng gió móc mỉa, nói anh nhờ nịnh đội trưởng nên mới được ông ấy nói tốt trên công xã, chứ không thì đã bị ‘dạy dỗ’ từ lâu rồi.”
Mấy lời này là chị dâu Đại Sơn nói với cô hai hôm trước. Chị ấy nghe được ngoài đường rồi chạy sang báo ngay, bảo chừng nào gặp thì nên cẩn thận, vì có khi người ta đang tính chuyện xấu.
Giờ Đổng Kiến vừa nhắc tới vụ có người báo cáo lên công xã, không phải trùng khớp với lời chị dâu Đại Sơn dặn sao?
Nếu nói việc này không dính tới nhà họ Giang, thì ai mà tin?
Chu Dã nghe xong liền nghiến răng: “Nhà lão Giang đúng là giỏi thật! Tốt nhất là đừng để anh nắm được thóp gì, không thì xem anh xử lý ra sao!”
Mấy năm trước, chính anh là người đã cứu con trai cả của Giang Đại Hổ, thằng Giang Cẩu Thặng, khi nó bị chuột rút dưới sông.
Tuy lúc đó không phải chỉ có mình Cẩu Thặng ở đó, nhưng mấy đứa trẻ khác cứ tưởng nó đùa giỡn, chẳng ai để ý.
Chỉ có Chu Dã đi ngang, thấy nó vùng vẫy yếu dần, mới lập tức nhảy xuống cứu lên.
Chuyện cứu người này, anh xem như việc tiện tay, không đòi hỏi ơn nghĩa gì cả.
Vậy mà giờ nhà họ Giang lại quay ra tố anh, đúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-cuoc-doi-hoan-my-cua-nu-phu-tri-thuc/2762297/chuong-155.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.