Chu Dã từ thành phố bắt xe về huyện, đến bến xe liền ghé chỗ giữ xe đạp trả ít tiền rồi lấy chiếc “đại kim lộc” của mình ra.
Đây là lần cuối cùng anh vào thành phố trong năm nay, vì hôm đó đã là 22 tháng Chạp, chỉ còn hai ngày nữa là chia thịt, cách Tết cũng chỉ còn bảy, tám ngày, chắc chắn không có thời gian đi lại nữa rồi.
Vì vậy, nhân lúc còn ở thành phố, anh tranh thủ dạo một vòng.
Ban đầu muốn tìm lại bà cụ bán vải lần trước, nhưng không thấy đâu, bà ấy có lẽ đã rời chỗ cũ.
Cũng không lạ, làm nghề này ai lại có chỗ cố định?
Dạo chợ xong, thấy cũng gần giờ, Chu Dã liền đạp xe về nhà.
Lúc ra khỏi nhà, anh mang theo một cái giỏ tre, đến khi về, giỏ vẫn còn, nhưng lúc đến cổng thôn, anh nhét thêm vài cục đá bên trong, để trông như đang chở đồ nặng.
Bên trên còn phủ cỏ khô, không ai biết bên trong là gì.
Đạp xe về thôn, gặp ai cũng vui vẻ chào hỏi rất lễ độ.
“Chu Dã đấy à, đi đâu đấy?” Mẹ của Thái Sơn hỏi khi thấy anh.
“Lên huyện mua chút thịt dê về.” Chu Dã lập tức cười đáp.
“Ôi dào, hai hôm nữa là được chia thịt rồi, còn đi mua gì nữa?” Bà liếc nhìn cái giỏ tre.
“Thím ơi, năm nay mợ cháu giúp nhà cháu nhiều lắm. Nếu không có mợ ấy, lúc vợ cháu sinh, cháu không biết phải xoay xở ra sao. Hôm nay tiện đường đi gửi bản thảo cho vợ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-cuoc-doi-hoan-my-cua-nu-phu-tri-thuc/2762300/chuong-158.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.