Nhưng năng lực của Chu Dã ra sao thì Bạch Nguyệt Quý rõ nhất, dù có thi đại học hay không, anh cũng chẳng thể kém đến mức nào.
Chỉ là Bạch Nguyệt Quý không muốn sống cảnh vợ chồng mỗi người một nơi.
Vì thế sau này nếu cô thi đỗ ra ngoài học, cô định sẽ đưa cả Chu Dã và Đâu Đâu, Đô Đô theo cùng.
Hai người không còn ông bà bố mẹ gì nữa, sau này nếu mang con theo, thì vẫn sẽ là Chu Dã chăm sóc là chính. Nhưng cứ để anh ở nhà chăm con thì lại quá thiệt cho anh, chắc chắn anh sẽ tìm người giúp trông.
Mà cô thì không yên tâm để con cho người ngoài giữ. Vậy nên người mà cô muốn nhờ giúp đỡ nhất chính là cậu mợ, hai người lớn tuổi nhất bên phía Chu Dã.
Đối với hai người đó, Chu Dã vẫn luôn coi như bố mẹ mà phụng dưỡng.
Bạch Nguyệt Quý nghĩ, nếu sau này hai người đồng ý, thì chuyện dưỡng già của họ cứ để vợ chồng cô lo liệu.
Nhưng mấy năm đầu, đúng là cần hai ông bà giúp một tay.
Hơn nữa sau này khi con lớn rồi, có thể đưa đi nhà trẻ, sẽ không vất vả cho hai ông bà nữa.
Chuyện thi đại học thì giờ vẫn chưa tiện nói ra, nên cô chỉ nhắc đến chuyện viết văn toàn thời gian, đề nghị để mợ sang đây giúp đỡ.
“Nếu mợ không sang giúp, thì em gần như chẳng viết nổi bản thảo nào đâu.”Bạch Nguyệt Quý nói.
Hiện tại cô có thể viết nhiều như vậy là nhờ có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-cuoc-doi-hoan-my-cua-nu-phu-tri-thuc/2762303/chuong-161.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.